dáng của chúng không giống nhau, nhưng nom ngoại hình thì chỉ có thể là
ô đi mưa mà thôi. La Tập ngạc nhiên ở chỗ, trông mấy cái ô này có vẻ rất
nặng nề, chẳng lẽ thời đại này không có ô gấp hay sao?
Cô y tá ra khỏi phòng thay đồ. Cô đã thay quần áo riêng, ngoài hình ảnh
động lấp lóa ở mặt ngoài ra, sự thay đổi về mẫu mẵ của trang phục phụ nữ
thời đại này vẫn nằm trong phạm vi mà La Tập tưởng tượng được. So với
thời đại của anh, chủ yếu là cảm giác bất đối xứng nổi bật. Anh lấy làm
mừng vì sau một trăm tám mươi lăm năm, mình vẫn có thể cảm nhận được
vẻ đẹp trên trang phục của một cô gái. Cô y tá cầm một trong ba chiếc ô kia
lên, hình như hơi nặng, cô đành phải đeo nó trên lưng.
“Bên ngoài kia đang mưa hả?”
Cô gái lắc đầu: “Anh nghĩ cái này là cái… ô nhỉ.” Cô nói từ đó một cách
hết sức ngắc ngứ.
“Thế đây là cái gì?” La Tập chỉ vào cái “ô” trên vai cô mà hỏi, anh tưởng
cô sẽ nói ra một cái tên mới lạ gì đó, nhưng không phải thế.
“Xe đạp của tôi.” Cô đáp.
Khi họ ra tới hành lang, La Tập hỏi: “Nhà cô có xa đây không?”
“Nếu anh muốn hỏi nơi tôi sống, thì không xa đây lắm, đi xe đạp mất
chừng mười mấy phút.” Cô nói xong bèn đứng lại, nhìn La Tập bằng đôi
mắt to quyến rũ, nói ra những lời khiến La Tập kinh ngạc sững sờ: “Giờ
không còn nhà nữa, chẳng ai còn nhà nữa, hôn nhân với gia đình, sau Đại
Suy Sụp thì đều biến mất hết, đây chính là việc đầu tiên mà anh cần thích
ứng.”
“Ngay việc đầu tiên này tôi đã không thích ứng nổi rồi.”