vào.
“Đúng, đúng, giờ anh ta…” La Tập nói.
“Không rõ nữa, hình như vẫn đang ngủ đông thì phải, tôi không quan
tâm mấy chuyện đó lắm.” Bác sĩ thờ ơ nói.
“Ngôi sao đó thì sao? Hằng tinh có hành tinh quay xung quanh mà anh ta
phát ra lời nguyền đó, giờ sao rồi?” La Tập hỏi, quả tim như treo ngược lên
cành cây.
“Thì có thể sao được chứ, chắc là vẫn ở đó thôi… lời nguyền ư? Thật tức
cười.”
“Thực sự không có chuyện gì xảy ra với ngôi sao đó hả?”
“Tóm lại là tôi chưa bao giờ nghe nói đến, cô thì sao?” Bác sĩ hỏi y tá.
“Tôi cũng thế.” Cô y tá lắc đầu, “Hồi đó cả thế giới bị dọa cho phát
khiếp, đã làm rất nhiều chuyện nực cười.”
“Sau đó thì sao?” La Tập thở dài, hỏi.
“Sau đó, thì đến thời kỳ Đại Suy Sụp.” Bác sĩ nói.
“Đại Suy Sụp? Đó là cái gì?”
“Sau này anh sẽ biết hết cả thôi, giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.” Bác
sĩ khẽ thở dài, “Có điều, chuyện này anh không biết thì tốt hơn.” Lúc anh ta
quay người đi, trên áo blu trắng xuất hiện mây đen cuồn cuộn, trên trang
phục cô y tá thì hiện ra rất nhiều đôi mắt to, có đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc sợ
hãi, có đôi mắt lại ngân ngấn lệ.
Sau khi bác sĩ và y tá đi khỏi, La Tập ngồi ngẩn ra trên giường một lúc
lâu, lẩm bẩm: “Chuyện cười, đúng là một câu chuyện cười thời xưa.” Kế