“Pin trong cốc không bao giờ hết à?”
“Không bao giờ hết.” Cô y tá gật đầu.
“Mãi mãi không bao giờ hết?”
“Mãi mãi không bao giờ hết, làm sao mà hết điện được chứ.”
Cô y tá đi rồi, La Tập vẫn nâng niu cái cốc đó không rời. Anh không để
ý thấy nụ cười giễu cợt của Hùng Văn, chỉ thấy sóng lòng cuồn cuộn dâng
lên, anh biết thực ra mình đang nâng niu một thứ thánh vật mà nhân loại
mơ ước từ nghìn đời - đó là động cơ vĩnh cửu. Nếu con người thực sự có
được năng lượng vô tận, điều đó có nghĩa là, họ gần như có thể có được
mọi thứ. Lúc này, anh đã tin lời của cô y tá xinh đẹp kia: sự thể có lẽ thực
sự không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.
Khi bác sĩ đến phòng theo dõi kiểm tra theo thường lệ, La Tập hỏi anh ta
về Kế hoạch Diện Bích.
“Tôi biết, đó là một chuyện cười thời xưa.” Bác sĩ thuận miệng trả lời.
“Thế những Người Diện Bích đó ra sao rồi?”
“Hình như một người đã tự sát, một người khác bị ném đá đến chết…
đều đã từ lâu lắm rồi, phải gần hai thế kỷ đã trôi qua rồi ấy.”
“Còn hai người nữa?”
“Không biết, vẫn đang ngủ đông thì phải.”
“Trong số họ có một người Trung Quốc, anh có biết không?” La Tập dè
dặt hỏi, căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt người bác sĩ.
“Anh nói đến cái gã phát ra lời nguyền với một ngôi sao đó phải không?
Hình như có được nhắc đến trong môn lịch sử cận đại đấy.” Cô y tá xen