toàn không có cảm giác, vì thế mà cũng không thể nào thưởng thức thời đại
mới này một cách trọn vẹn được.
Phát hiện thứ hai sau đó khiến La Tập hết sức kinh ngạc, tuy là sự việc
vẫn hết sức bình thường. Cô y tá chỉ vào cốc sữa, nói với La Tập, đây là
loại cốc làm nóng dành riêng cho bọn họ. Người thời đại này thông thường
đều không dùng đồ uống nóng, ngay cả cà phê cũng uống lạnh, nếu không
quen uống sữa lạnh thì có thể làm nóng lên, chỉ cần đẩy nút trượt ở đáy cốc
đến nhiệt độ mong muốn là được. Uống hết sữa, La Tập bắt đầu quan sát kỹ
lưỡng cái cốc, thoạt nhìn bề ngoài, nó chỉ là một cái cốc thủy tinh bình
thường, riêng phần đáy dày chừng một lóng tay là không trong suốt, hiển
nhiên nguồn nhiệt làm nóng sữa nằm ở đây. Thế nhưng, La Tập kiểm tra đi
kiểm tra lại, thấy ngoài cái nút trượt kia thì không có thứ gì khác nữa, anh
bèn vặn mạnh đáy cốc, nhưng phần đáy và phần trên gắn chặt với nhau.
“Đồ đạc ở đây đừng nghịch lung tung, các anh vẫn chưa hiểu được, sẽ
nguy hiểm đấy.” Y tá thấy La Tập làm thế bèn nhắc nhở.
“Tôi muốn biết nó sạc điện từ chỗ nào thôi.”
“Sạc… điện?” Cô y tá ngắc ngứ nhắc lại từ ngữ mà rõ ràng cô mới lần
đầu tiên nghe thấy.
“Tức là charge, recharge ấy.” La Tập nhắc bằng tiếng Anh, cô y tá vẫn
hoang mang lắc đầu.
“Không phải loại sạc điện à… Vậy dùng hết pin thì phải làm sao?”
“Pin?”
“Là battery đó, hiện giờ chỗ các cô không dùng pin nữa hả?” Thấy cô y
tá lại lắc đầu, La Tập hỏi: “Thế điện trong cái cốc kia từ đâu ra?”
“Điện? Chỗ nào mà chẳng có điện.” Cô y tá không đồng tình với La Tập.