đó, anh bật cười một mình, đầu tiên là cười không thành tiếng, rồi bắt đầu
cười ha hả, chiếc giường rung lên bần bật, khiến Hùng Văn hoảng hốt định
gọi bác sĩ.
“Không có gì, ngủ đi thôi.” La Tập nói với anh ta, sau đó tự mình nằm
xuống, thoáng cái đã chìm vào giấc ngủ đầu tiên sau khi tỉnh dậy.
Anh mơ thấy Trang Nhan và con, Trang Nhan vẫn đang bước đi trên mặt
tuyết, con anh đang nằm ngủ trên cánh tay cô.
Khi La Tập thức dậy, cô y tá bước vào chào hỏi, giọng cô rất khẽ khàng,
hiển nhiên là sợ đánh thức Hùng Văn vẫn đang say giấc nồng.
“Giờ là buổi sáng hả? Phòng này sao không có cửa sổ vậy?” La Tập đưa
mắt nhìn xung quanh hỏi.
“Bất cứ chỗ nào trên tường cũng có thể biến thành trong suốt, nhưng bác
sĩ cho rằng hiện giờ các anh vẫn chưa thích hợp nhìn quang cảnh bên ngoài,
rất xa lạ, sẽ làm phân tán tinh thần, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi hồi
phục.”
“Tỉnh lại lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết thế giới bên ngoài như thế
nào, điều này cũng làm ảnh hưởng đến việc hồi phục.” La Tập chỉ vào
Hùng Văn, “Tôi không phải loại người giống cậu ta.”
Cô y tá mỉm cười: “Không sao, tôi sắp hết ca rồi, sẽ dẫn anh ra ngoài
xem thử coi thế nào, bữa sáng quay về ăn nhé.”
La Tập hứng khởi theo cô y tá đến phòng trực ban, anh đưa mắt quan sát
xung quanh, đồ đạc bày ở đây chỉ có một nửa anh còn đoán ra được là thứ
gì, còn lại thì hoàn toàn không biết dùng để làm gì. Trong phòng không có
máy tính hay các thiết bị tương tự. Nguyên nhân là vì bất cứ chỗ nào trên
tường cũng có thể kích hoạt thành màn hình, đây là điều nằm trong dự
đoán. Thứ thu hút sự chú ý của La Tập là ba chiếc ô để ở cạnh cửa, kiểu