mà cũng không hiện lên hình ảnh gì, giống như một bộ vest trong thời đại
cũ. Đây có lẽ là một cách tỏ ý trang trọng.
Sau khi bắt tay chào hỏi La Tập, người mới đến tự giới thiệu: “Tôi là đặc
phái viên của Hội nghị liên tịch Hạm đội, Ben Jonathan. Việc anh tỉnh lại là
do tôi bố trí theo chỉ thị của Hội nghị liên tịch, bây giờ, chúng ta sẽ cùng
tham gia buổi Hội nghị lắng nghe ý kiến về kế hoạch Diện Bích lần cuối
cùng. À, anh hiểu được những gì tôi nói không? Tiếng Anh đã thay đổi rất
nhiều.”
Trong khi nghe Jonathan nói chuyện, mối lo văn hóa phương Tây xâm
lấn vì thấy tiếng Trung hiện đại đã thay đổi quá nhiều của La Tập suốt mấy
ngày nay đã biến mất. Tiếng Anh của Jonathan cũng pha tạp rất nhiều từ
ngữ tiếng Trung, ví dụ như “kế hoạch Diện Bích”. Cứ tiếp tục thế này, ngôn
ngữ thông dụng nhất trong quá khứ là tiếng Anh cùng ngôn ngữ có số
người sử dụng đông đảo nhất là tiếng Trung sẽ dung hợp với nhau, và trở
thành một dạng ngôn ngữ thế giới lớn mạnh nhất. Sau này La Tập biết
được, các ngôn ngữ khác trên thế giới cũng xảy ra hiện tượng dung hợp lẫn
nhau như thế.
La Tập có thể hiểu được những gì Jonathan nói, anh thầm nghĩ: Quá khứ
không phải là một giấc mộng, rốt cuộc quá khứ vẫn tìm đến tận cửa rồi.
Nhưng khi nghe thấy cụm từ “lần cuối cùng”, anh lại có cảm giác, tất cả
chuyện này vẫn có hy vọng mau chóng chấm dứt.
Jonathan ngoảnh đầu lại ngó nghiêng, hình như là muốn kiểm tra lại xem
cửa đã đóng chặt chưa. Sau đó, ông ta bước lại bên cạnh tường, kích hoạt
một giao diện, ấn mấy cái lên đó, năm mặt tường gồm cả trần nhà toàn bộ
đều biến mất để chuyển thành hình ảnh toàn ký.
Lúc này, La Tập nhận ra mình đang ở trong một phòng hội nghị lớn, tuy
rằng tất cả đã thay đổi rất nhiều, vách tường và chiếc bàn tròn lớn đều phát
ra một thứ ánh sáng dìu dịu, nhưng hiển nhiên người thiết kế đã muốn cố