“Bên Sở công an hay là cái đơn vị về sau anh gia nhập, cả hai chỗ đó vẫn
còn tồn tại chứ?”
“Vẫn còn, mà Sở công an thì vẫn gọi là Sở công an, tức Sở an ninh công
cộng, nhưng từ lúc trước khi ngủ đông tôi đã không còn can hệ gì với chỗ
đó nữa rồi. Đơn vị sau này của tôi giờ thuộc Hạm đội châu Á, cậu biết đấy,
bản thân hạm đội đã là một cường quốc, giờ tôi coi như là người nước
ngoài rồi đấy.” Sử Cường nói tới đây, thở ra một ngụm khói dài, hai mắt
nhìn chằm chằm vào làn khói đang bay lên, tựa hồ gắng sức tìm lời giải cho
một bài toán đố.
“Quốc gia đã không còn ý nghĩa như trước đây nữa rồi… thế giới này đã
thay đổi đến nỗi khiến người ta không biết đường nào mà lần. Có điều, Đại
Sử à, cũng may cả anh và tôi đều không phải loại người cả nghĩ, thế nào
cũng sống được, mà còn sống tốt nữa ấy chứ.”
“Chú em, nói thật chứ, có những chuyện tôi thực tình không thể thoải
mái, nhìn thoáng được như cậu đâu. Tôi mà trải qua những chuyện giống
cậu, chắc tôi đã suy sụp từ lâu rồi.
La Tập cầm vỏ bao thuốc đã bị vo viên trên mặt bàn lên mở ra, thấy vẫn
hiện ra hình ảnh bên trên, chỉ là màu sắc hơi biến đổi một chút, đang phát
lại quảng cáo của tập đoàn Lục Diệp. La Tập nói: “Dù làm đấng cứu thế
hay trở thành dân chạy nạn, tôi luôn có thể lợi dụng các nguồn tài nguyên
hiện có để cố gắng sống sao cho vui vẻ, anh có thể cho rằng tôi ích kỷ,
nhưng nói thực tâm, đây là điểm duy nhất mà tôi thấy được ở mình đấy. Đại
Sử, tôi phải nói anh câu này: Con người anh trông có vẻ bô lô ba la thế,
nhưng sâu bên trong lại rất trọng trách nhiệm, giờ hãy vứt hết cái mớ trách
nhiệm ấy đi, nhìn cái thời đại này mà xem, còn ai dùng đến chúng ta nữa
đâu? Tranh thủ vui chơi chính là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của chúng ta
đấy.”