Sử Cường lấy bao thuốc trên tay La Tập, rút ra hai điếu cuối cùng, đưa
cho La Tập một điếu, sau đó vò vỏ bao rỗng thành một cục quẳng lên mặt
bàn. Trong cục giấy nhàu nhĩ ấy, hình ảnh vẫn chớp tắt hiện ra, nhưng âm
thanh thì đã tắt. “Mỗi khi đến chỗ nào, việc đầu tiên tôi làm chính là tắt hết
tiệt mấy cái món ở xung quanh và trước mặt mình đi, nhìn đã thấy phiền
rồi.” Sử Cường nói đoạn, dùng cả tay lẫn chân lần lượt đóng hết các cửa sổ
hiển thị thông tin trên mặt bàn và dưới sàn nhà. “Nhưng bọn họ thì không
rời xa mấy thứ này được.” Gã chỉ tay ra xung quanh, nói: “Bây giờ không
còn máy tính gì nữa rồi, ai muốn lên mạng lên miếc thì chỉ cần kiếm chỗ
nào phẳng một chút, trực tiếp ấn vào là xong, rồi còn cả quần áo, giày dép
nữa, thứ gì cũng dùng làm máy tính được. Cậu có tin hay không thì tùy, chứ
tôi còn thấy cả giấy vệ sinh nối mạng nữa cơ.”
La Tập rút một tờ giấy ăn ra, đây là loại giấy ăn bình thường không kết
nối mạng, nhưng cái hộp đựng thì lại bị anh kích hoạt, một cô gái xinh xắn
hiện ra giới thiệu băng dán vết thương cho La Tập. Hiển nhiên, sau những
gì anh gặp phải ngày hôm nay, cô gái đã suy đoán cánh tay hoặc chân La
Tập có khả năng bị trầy xước.
“Trời đất ơi.” La Tập thốt lên, nhét tờ giấy lại vào trong hộp.
“Tiên sư cha nó, đây mới gọi là thời đại thông tin chứ, thời chúng ta,
nghĩ lại thấy hơi nguyên thủy rồi.” Sử Cường vừa cười vừa nói.
Trong lúc đợi đồ ăn, La Tập hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của Sử
Cường. Đến giờ mới mở miệng hỏi han, La Tập cũng thấy hơi áy náy,
nhưng nghĩ lại thì cả ngày hôm nay, anh lúc nào cũng bị thúc sau lưng, cứ
như thể một cái máy vặn dây cót vậy. Mãi đến tận lúc này, anh mới rảnh
rang được một chút.
“Họ cho tôi về hưu, đãi ngộ cũng khá lắm.” Sử Cường nói vắn tắt.