“Không, không ạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải.”
Sử Cường nhặt một viên sỏi nhỏ ở bãi cỏ ven đường, ném xuống hố, một
lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng vọng. “Tiên sư nó, cái hố này sâu bao nhiêu
vậy ?!” Gã hỏi người trên màn hình quảng cáo.
“Khoảng ba chục mét gì đó, thế nên tôi mới nói là nguy hiểm thật! Tôi
từng khảo sát hệ thống thoát nước trên mặt đất, đường cống ngầm thời các
anh hình như đều rất nông. Sự cố đã được ghi lại, anh…” Anh ta vừa nói
vừa liếc nhìn lên tay áo mình, “À, anh La, anh sẽ nhận được tiền bồi
thường từ Công ty quản lý đô thị số 3.”
Rốt cuộc hai người cũng vào được đại sảnh Cây 1863 nơi Sử Cường cư
trú. Sử Cường nói, mình sống ở Cành 106 gần ngọn cây, gã đề nghị ăn bên
dưới trước rồi lên nhà sau. Họ đi vào nhà hàng ở mé bên đại sảnh, ngoại trừ
cảm giác sạch sẽ gọn gàng như trong phim hoạt hình 3D, ở đây còn thể
hiện một điểm đặc sắc khác của thời đại mới này, so với lúc La Tập lần đầu
tiên trông thấy ở trung tâm hồi phục thì còn rõ rệt hơn gấp bội: khắp nơi
đều là các cửa sổ thông tin động, trên tường, trên mặt bàn, trên ghế, trên
sàn nhà và trần nhà, thậm chí cả những vật dụng nhỏ như ly nước và hộp
đựng giấy ăn trên bàn cũng có giao diện điều khiển, hoặc hiển thị chữ chạy
hay hình ảnh động, khiến người ta có cảm tưởng như cả nhà hàng này là
một cái màn hình máy tính lớn, toát lên một vẻ hoa lệ rực rỡ mà rối rắm.
Khách ăn không đông lắm, hai người chọn một bàn gần cửa sổ ngồi
xuống, Sử Cường gõ gõ mấy cái lên mặt bàn, kích hoạt một giao diện điều
khiển rồi bắt đầu chọn món: “Không biết tiếng Tây, tôi chỉ chọn các món
có tiếng Trung thôi nhé.”
“Cái thế giới này hình như xây nên bằng màn hình thay cho gạch thì
phải.” La Tập cảm khái nói.