cùng đều đang hướng lên bầu trời, bày ra những tư thế vặn vẹo cực độ, như
đang biểu đạt một nỗi thống khổ vô tận nào đó.
“Tượng gì vậy?” Đứng giữa một đám những cánh tay đang vùng vẫy với
trời, La Tập tuy đang ướt sũng mồ hôi nhưng vẫn thấy lạnh hết cả người.
Bên cạnh nhóm tượng, anh trông thấy một tấm bia đá vuông vắn trang
nghiêm, trên khắc một hàng chữ lớn màu vàng:
Dành năm tháng cho văn minh, chứ đừng phó mặc văn minh cho năm
tháng.
“Bia kỷ niệm thời kỳ Đại Suy Sụp.” Sử Cường nói, rõ ràng gã không có
hứng thú giải thích kỹ hơn, chỉ kéo La Tập ra ngoài, rảo chân xuyên qua
nửa còn lại của quảng trường.
“Được rồi, chú em, tôi ở trên cái cây này.” Sử Cường chỉ vào một tòa
kiến trúc hình cây khổng lồ phía trước mặt.
La Tập vừa bước đi vừa ngẩng đầu nhìn, đột nhiên nghe thấy dưới đất có
tiếng lạch cạch, kế đó bước hụt một cái, cả người rơi xuống dưới. Sử
Cường đi bên cạnh vội chụp lấy anh, lúc này, La Tập đã thụt xuống cái hố
đó ngang ngực rồi. Sử Cường vận sức kéo anh lên, cả hai ngẩn người ra
nhìn cái hố trên mặt đất. Đây là một cửa cống ngầm, đúng vào khoảnh khắc
trước khi La Tập đặt chân lên, nắp cống đột nhiên trượt mở.
“Ối trời ơi, anh không sao chứ ạ?! Nguy hiểm thật đấy!” Giọng nói phát
ra từ màn hình quảng cáo nhỏ ở bên cạnh, màn hình này gắn trên một cái
trạm nhỏ, có vẻ như là máy bán đồ uống tự động. Người lên tiếng là một
anh chàng mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh lam, sắc mặt anh ta tái mét,
có vẻ như anh ta còn hoảng hốt hơn cả La Tập. “Tôi là người của Phòng
cấp thoát nước thuộc Công ty quản lý đô thị số 3, cái nắp cống đó tự động
mở ra, chắc là hệ thống phần mềm gặp sự cố gì rồi.”
“Chuyện này có thường xảy ra không?” Sử Cường hỏi.