hệ thống cảnh vụ, chúng tôi sẽ báo cho các anh biết diễn tiến điều tra. Có
điều, xin hãy tin tưởng tôi, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình
thường mà thôi, dù có báo án hay không, các anh cũng đều nhận được tiền
bồi thường.”
Sau khi rời khỏi hiện trường vụ tai nạn và đám cảnh sát, Sử Cường bảo
La Tập: “Tốt nhất là mau chóng về chỗ của tôi, ở bên ngoài thế này tôi cứ
thấy không yên tâm làm sao. Chỗ tôi ở không xa đây lắm, chúng ta đi bộ đi,
tắc xi toàn là loại không người lái, cũng không đảm bảo gì cả.”
“Nhưng mà, tổ chức Tam Thể Địa Cầu đã bị tiêu diệt rồi còn gì?” La Tập
đưa mắt nhìn quanh quất, nói. Phía đằng xa, chiếc xe bị rơi kia đã được một
xe bay cỡ lớn cẩu đi, người quây xem đang giải tán, xe cảnh sát cũng đã rời
khỏi hiện trường. Một chiếc xe công trình của thành phố hạ xuống, mấy
người công nhân xuống xe thu dọn những mảnh vụn rơi vung vãi, đồng
thời sửa chữa chỗ nền đất bị đụng vỡ. Sau một trận xôn xao nho nhỏ, thành
phố lại khôi phục vẻ bình lặng dễ chịu của nó.
“Có lẽ thế, nhưng chú em này, cậu phải tin vào trực giác của tôi.”
“Tôi đã không còn là Người Diện Bích nữa rồi.”
“Cái xe kia hình như không nghĩ thế… lúc đi đường nhớ chú ý một chút
xe cộ trên trời.”
Họ cố gắng đi bên dưới “bóng râm” của các kiến trúc hình cây, gặp đoạn
nào thông thoáng thì rảo bước chạy ù qua. Lúc sau, hai người đi đến mép
một quảng trường rộng rãi, Sử Cường nói: “Ở phía đối diện kia thôi, đi
vòng thì xa quá, chúng ta chạy nhanh một chút qua bên kia là được.”
“Thế này có phải hơi sợ bóng sợ gió không, có lẽ đó thực sự chỉ là tai
nạn giao thông.”