Viên cảnh sát bật cười: “Sao có thể thế được? Chỉ là tai nạn giao thông
thôi.”
“Chúng tôi muốn báo án.”
“Anh chắc chắn chứ?”
“Tất nhiên, chúng tôi báo án.”
“Thế này là chuyện bé xé ra to, có thể anh đã bị kinh hái quá độ thôi, đây
thực sự chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Có điều, theo luật
pháp quy định, nếu anh kiên quyết muốn báo án…”
“Chúng tôi kiên quyết.”
Viên cảnh sát ấn tay lên một khu vực hiển thị trên tay áo, từ chỗ đó liền
bật ra một cửa sổ thông tin, viên cảnh sát nhìn vào đó nói: “Đã lập án.
Trong vòng bốn mươi tám tiếng kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ theo dõi các
anh, nhưng việc này cần phải được các anh đồng ý đã.”
“Chúng tôi đồng ý, có thể chúng tôi vẫn còn gặp nguy hiểm.”
Viên cảnh sát khẽ cười: “Thực ra đây là chuyện hết sức bình thường.”
“Chuyện bình thường? Vậy tôi hỏi anh, thành phố này bình quân mỗi
tháng xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn giao thông như thế này?”
“Cả năm ngoái chỉ có sáu, bảy vụ thôi!”
“Thế để tôi nói cho anh biết nhé, anh cảnh sát, thời chúng tôi ấy, số vụ tai
nạn giao thông xảy ra mỗi ngày ở thành phố này còn nhiều hơn con số đó
đấy.”
“Hồi đấy xe toàn chạy dưới đất mà còn nguy hiểm như thế cơ à, đúng là
khó mà tưởng tượng nổi. Được rồi, hai anh đã được đưa vào giám sát trong