“Chuyện này thì lại là thật, những chiến hạm đó mà khởi động lên thì
như Mặt trời nhỏ trên không trung ấy. Còn cả các loại vũ khí không gian
nữa, hôm kia tôi xem tin tức về cuộc diễn tập của Hạm đội châu Á trên ti
vi, cái khẩu pháo laser ấy quét một cái vào mục tiêu to như con tàu sân bay,
cả con tàu thép to tướng liền bốc hơi mất một nửa như khối băng vậy; nửa
còn lại thì biến thành nước thép nổ bắn tung tóe, trông cứ như pháo bông.
Còn có cả pháo điện từ, mỗi giây có thể bắn hơn trăm quả đạn thép to bằng
quả bóng đá, tốc độ lúc rời nòng pháo là mấy chục ki lô mét trên giây, có
mấy phút mà san bằng cả một quả núi lớn trên Sao Hỏa… Thời bây giờ,
động cơ vĩnh cửu gì đó của cậu chưa có đầu, nhưng chỉ bằng mấy công
nghệ vừa rồi, loài người cũng thừa sức giải quyết hạm đội Tam Thể kia
rồi.”
Sử Cường đưa cho La Tập một điếu thuốc, dạy anh cách vặn phần đâu
lọc để châm thuốc, mỗi người rít một hơi thuốc, ngước nhìn làn khói trắng
xóa lững lờ bay lên cao.
“Nói gì thì nói, chú em ạ, đây là một thời đại tốt đẹp.”
“Đúng thế, một thời đại tốt đẹp.”
La Tập còn chưa dứt lời, Sử Cường đã bổ nhào về phía anh, hai người
ngã nhào trên bãi cỏ lăn đi mấy mét. Kế đó, có tiếng nổ lớn vang lên, một
chiếc xe bay húc thẳng vào vị trí hai người vừa đứng khi nãy! La Tập cảm
nhận được sóng xung kích ập đến, những mảnh kim loại bay rào rào phía
trên đầu hai người, màn hình quảng cáo kia bị bắn vào vỡ mất một nửa,
linh kiện màn hình trông như ống thủy tinh trong suốt bên trong rơi tung
tóe dưới đất. La Tập còn đang choáng váng, mắt mũi tối sầm chưa hồi phục
lại được, Sử Cường đã nhảy bật lên, chạy về phía chiếc xe bay bị rơi kia.
Gã thấy thân xe hình đĩa tròn đã vỡ nát, không còn hình dạng ban đầu nữa,
nhưng vì trong xe không có chất đốt nên không bắt lửa, chỉ có những tia
lửa điện lách tách nhảy nhót trong đống kim loại đã hoàn toàn méo mó.