“Đúng thế, nó cho thấy đã phát hiện ra nguồn năng lượng vô tận.”
Sử Cường đưa mắt nhìn xung quanh: “Ở đâu ra thứ đó thế?”
La Tập chỉ tay lên dòng xe trên cao: “Nhìn những chiếc xe bay kia kìa,
chúng có dùng xăng hay có pin không?”
Sử Cường lắc đầu, “Đều không có, dầu mỏ trên Trái đất dùng hết từ lâu
rồi, mấy cái xe đó cũng không dùng pin, cứ thế bay liên tục thôi, không bao
giờ hết điện. Oách ra phết, tôi đang định mua một con đây.”
“Anh đã tê liệt trước các kỳ tích công nghệ rồi, loài người đã có nguồn
năng lượng vô hạn, đây có thể nói là một chuyện lớn ngang với việc Bàn
Cổ khai trời mở đất đấy! Đến tận bây giờ, anh cũng chưa ý thức được đây
là một thời đại vĩ đại đến mức nào ư!”
Sử Cường quăng đầu mẩu thuốc lá đi, sau ngẫm nghĩ thế nào lại cảm
thấy không ổn, bèn nhặt đầu mẩu thuốc vừa quăng xuống bãi cỏ lên bỏ vào
thùng rác cách đó không xa lắm. “Tôi mà tê liệt á? Cái tên trí thức nhà cậu
tưởng tượng xa xôi quá rồi, cái công nghệ này thực ra từ thời chúng ta đã
có rồi mà.”
“Anh đùa tôi đấy à?”
“Nói về công nghệ thì tôi không hiểu, nhưng cụ thể về chuyện này thì ít
nhiều tôi cũng biết được một ít, vì vừa khéo tôi từng sử dụng một loại máy
nghe trộm của cảnh sát. Loại này không cần pin, mà cũng không bao giờ
hết điện. Cậu biết làm thế nào không? Người ta cấp điện từ xa cho nó bằng
vi sóng. Giờ cũng thế, chẳng qua là cách thức cung cấp điện khác với thời
chúng ta mà thôi.”
La Tập đứng sững lại, ngây người ra nhìn Sử Cường một lúc thật lâu, rồi
lại ngẩng đầu lên nhìn những chiếc xe bay trên cao, rồi lại nhớ đến chiếc
cốc làm nóng kia, rốt cuộc đã hiểu ra: chẳng qua chỉ là sạc không dây mà