thôi, nguồn điện phát ra điện năng bằng vi sóng hoặc loại sóng điện từ nào
khác, tạo thành một trường cấp điện trong phạm vi không gian nhất định.
Trong phạm vi này, bất cứ thiết bị chạy điện nào cũng có thể sử dụng ăng
ten hoặc cuộn cảm ứng từ để nạp điện. Đúng như Sử Cường nói, từ hai thế
kỷ trước, đây đã là một công nghệ rất bình thường, sở dĩ không được sử
dụng rộng rãi vào thời đó là vì hao phí quá lớn, chỉ có một phần rất nhỏ
điện năng phát ra được sử dụng, còn hầu hết đều thất thoát vào không gian.
Còn trong thời đại này, vì công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển đã
chín muồi, nguồn năng lượng cực kỳ phong phú, sự hao phí ấy cũng không
đáng kể.
“Thế còn lương thực tổng hợp, không phải họ đã tổng hợp được lương
thực rồi à?” La Tập lại hỏi.
“Chuyện này thì tôi không rõ lắm, nhưng lương thực bây giờ cũng là
trồng từ hạt giống ra, chẳng qua là được trồng vào hệ thống giàn trong nhà
máy mà thôi. Hoa màu đều là loại biến đổi gen rồi. Nghe nói, lúa mạch chỉ
trổ bông mà không để lại rơm rạ, vả lại còn lớn rất nhanh, vì nhà máy có
ánh nắng nhân tạo rất mạnh, lại còn có cả bức xạ thúc cho cây mau lớn gì
gì đó nữa. Một tuần là thu hoạch được một vụ lúa mạch lúa gạo, nhìn bề
ngoài trông như là được sản xuất trên dây chuyền vậy.”
“Ổ…” La Tập trầm ngâm thở dài, vô số thành tựu chói lọi trước mắt anh
đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, hiện thực bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của
nó. Giờ anh đã biết, ngay cả trong thời đại mới vĩ đại này, Hạt trí tuệ vẫn lơ
lửng ở khắp mọi nơi, nền khoa học của loài người vẫn bị nó khóa chặt.
Công nghệ ngày nay vẫn chưa thể vượt qua ranh giới mà Hạt trí tuệ vạch ra
khi ấy.
“Phi thuyền đạt đến vận tốc tương đương 15% vận tốc ánh sáng, chuyện
này…”