“Trong xe không có người.” Sử Cường nói với La Tập đang tập tễnh đi
tới.
“Đại Sử à, anh lại cứu mạng tôi lần nữa rồi.” La Tập vịn vào vai Sử
Cường, xoa xoa cái chân đau vì cú ngã.
“Sau này không biết tôi còn phải cứu cậu bao nhiêu lần nữa đây, nhưng
bản thân cậu cũng phải để tâm vào, nhìn ngó xung quanh nhiều vào.” Gã
chỉ vào chiếc xe bay đã nát vụn sau cú va chạm: “Cái này, có làm cậu nhớ
đến chuyện gì không?”
La Tập nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra hai trăm năm trước, bất giác khé
rùng mình.
Rất nhiều người đi bộ quây lại, trang phục đều hiện lên hình ảnh thể hiện
sự kinh hãi, cả một mảng người sáng lấp lóa. Hai chiếc xe cảnh sát hụ còi
từ trên cao đáp xuống, vài viên cảnh sát bước ra khỏi xe, chăng dây cách ly
xung quanh phần còn lại của chiếc xe bị tai nạn. Cảnh phục của họ sáng
chói, nhấp nháy liên tục như đèn xe cảnh sát, lu mờ tất cả trang phục của
người dân xung quanh. Một viên cảnh sát đi về phía La Tập và Sử Cường,
cảnh phục sáng đến nỗi hai người đều không mở mắt ra được.
“Lúc xe bị rơi, hai anh ở ngay bên cạnh, có bị thương gì không?” Viên
cảnh sát ân cần hỏi. Hiển nhiên, anh ta đã nhận ra họ là người ngủ đông
mới dậy, nên cũng cố gắng nói bằng tiếng Trung cổ đại.
La Tập còn chưa kịp trả lời, Sử Cường đã kéo viên cảnh sát ấy ra khỏi
vòng cách ly và đám người, vừa ra đến bên ngoài, trang phục anh ta liền
ngừng nhấp nháy.
“Các anh điều tra cho kỹ vào, đây có thể là một vụ mưu sát.” Sử Cường
nói.