“Ê, đừng có ngây ra nhìn nó như thế, rởm đấy.” Sử Cường chẳng buồn
ngẩng đầu lên nói.
“Người máy à?” La Tập hỏi, thời đại tương lai này rốt cuộc cũng có một
thứ mà anh thấy trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đọc hồi nhỏ.
“Coi như là thế đi.”
“Sao lại coi như là thế?”
Sử Cường chỉ vào người máy phục vụ: “Được cái mã đẹp mà ngu lắm,
chỉ biết bưng thức ăn lên thôi, tuyến đường đi của chúng nó đều cố định cả
rồi, cậu nói xem có ngu không? Tôi còn thấy có một lần người ta chuyển
bàn ăn đi vào phút cuối, bọn chúng nó vẫn cứ đặt khay thức ăn lên chỗ cũ,
kết quả là rơi vỡ lanh tanh bành một đống.”
Người máy phục vụ bưng đồ ăn lên xong, nở một nụ cười ngọt ngào nói:
“Mời hai anh thưởng thức.” Giọng nói của nó không phải giọng máy, mà
hết sức dịu dàng. Kế đó, nó vươn bàn tay thanh mảnh cầm con dao ăn trước
mặt Sử Cường lên…
Ánh mắt Sử Cường nhanh như chớp chuyển từ bàn tay cầm dao ăn của
người máy phục vụ sang La Tập đang ngồi đối diện, gã nhanh nhẹn nhảy
bật lên, vươn người lao qua mặt bàn, kéo La Tập ngã lăn khỏi ghế ngồi.
Gần như cùng lúc đó, người máy xinh đẹp kia vung dao đâm tới, con dao
ăn đâm vào vị trí lẽ ra là tim La Tập, mạnh mẽ xuyên thủng cả lưng ghế,
giao diện thông tin của chiếc ghế bị kích hoạt, sáng lên nhấp nháy. Người
máy rút dao về, tay kia vẫn bưng khay đựng thức ăn đứng bên cạnh bàn, nụ
cười ngọt ngào khi nãy vẫn còn lưu lại trên gương mặt trắng trẻo đẹp đến
độ phi thực tế. La Tập kinh hoảng lồm cồm đứng dậy, nấp ra đằng sau Sử
Cường. Sử Cường xua tay nói: “Đừng sợ, nó không linh hoạt đến vậy đâu.”
Quả nhiên, người máy xinh đẹp đó không cử động nữa, nó tiếp tục cầm
dao mỉm cười, rồi một lần nữa cất giọng dịu dàng nói: “Mời hai anh thưởng