thức.”
Những thực khách bị kinh động ở xung quanh lần lượt quây lại quanh
họ, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng quái dị này, sau đó người quản lý ca trực
mau chóng chạy tới. Khi nghe Sử Cường tố cáo người máy trong nhà hàng
giết người, cô ta lắc đầu nguẩy nguậy: “Thưa anh, chuyện này là không thể
nào! Nó không thấy được người, chỉ nhìn thấy được những bộ cảm biến
gắn trên bàn và ghế thôi!”
“Tôi làm chứng, nó cầm con dao lên đâm anh này, chúng tôi đều tận mắt
chứng kiến!” Một người lớn tiếng nói, những người khác cũng nhao nhao
làm chứng.
Cô quản lý ca vẫn còn muốn phủ nhận thì người máy xinh đẹp kia lại
vung dao lên đâm vào lưng ghế, con dao ăn đâm một cách chính xác qua
cái lỗ nó vừa đâm thủng lúc trước, khiến cả đám đông ồ lên kinh hãi.
“Mời hai anh thưởng thức.” Người máy mỉm cười nói.
Phía nhà hàng lại có thêm mấy người nữa đến, một trong số họ là kỹ sư,
anh ta ấn gì đó ở sau gáy người máy, gương mặt xinh đẹp của nó liền trở
nên nghiêm túc: “Cưỡng chế tắt máy, sao lưu dữ liệu tại điểm dừng.” Sau
đó, nó liền đứng yên bất động.
“Có thể là sự cố phần mềm.” Tay kỹ sư lau mồ hôi.
“Chuyện thường gặp à?” Sử Cường châm chọc.
“Không, không, tôi thề, chuyện này tôi thậm chí còn chưa nghe nói bao
giờ.” Tay kỹ sư đáp, đoạn sai hai trợ lý khiêng người máy đi.
Cô quản lý ca gắng sức giải thích với thực khách, nói rằng trước khi
nguyên nhân của sự cố được làm rõ, nhà hàng sẽ sử dụng người thật để
phục vụ, nhưng khách trong nhà hàng vẫn bỏ đi quá nửa.