đã lâu lắm rồi không gặp: máy tính xách tay, chỉ là chiếc máy tính đó trông
mỏng như tờ giấy.
“Họ đang cài đặt tường lửa cho ‘lá’ này.” Sĩ quan Quách giải thích, “Hai
anh yên tâm, hiện giờ các anh đã an toàn, ngoài ra, tôi cũng đảm bảo, các
anh sẽ nhận được bồi thường từ hệ thống An ninh công cộng của chính
phủ.”
“Hôm nay, chúng tôi…” Sử Cường gập ngón tay lại đếm, “đã được bồi
thường bốn lần rồi đấy.”
“Tôi biết, vả lại còn có rất nhiều người ở rất nhiều cơ quan ban ngành
khác nhau bị mất chức vì chuyện này của các anh, vì vậy rất mong các anh
hỗ trợ, để tôi không nằm trong số những người đó. Xin cảm ơn trước.”
Quách Chính Minh nói, rồi lại khom người với La Tập và Sử Cường.
Sử Cường nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu, hồi xưa tôi lắm lúc cũng gặp phải
trường hợp này, có cần chúng tôi thuật lại tình hình không?”
“Không cần, kỳ thực, việc theo dõi các anh vẫn luôn được thực hiện, chỉ
là đã sơ suất bỏ qua thôi.”
“Vậy có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì không?”
“Killer phiên bản 5.2!”
“Gì hả?”
“Một loại virus máy tính, tổ chức Tam Thể Địa Cầu đã phát tán đi lần
đầu tiên vào khoảng một thế kỷ sau khi nguy cơ xuất hiện, sau đó, lại có
nhiều lần nâng cấp và biến chủng. Đây là một loại virus mưu sát, đầu tiên,
nó nhận diện mục tiêu, có rất nhiều phương thức, bao gồm cả con chip căn
cước bên trong cơ thể mỗi người. Một khi đã phát hiện và định vị được
mục tiêu, virus Killer sẽ điều khiển tất cả các phần cứng bên ngoài mà nó