“Mẹ nó chứ.” La Tập nói, ngồi vật ra xô pha, đúng lúc này, anh phải đối
diện với lần mưu sát bất thành cuối cùng của ngày hôm nay.
Khi đầu La Tập dựa vào lưng ghế xô pha, phần lưng ghế cứng nhanh
chóng biến dạng theo phần gáy của anh, khuôn lấy gáy. Thế nhưng đến đó
chưa phải là hết, đầu và cổ La Tập vẫn tiếp tục lún xuống, sau đó, phần
lưng ghế sát hai bên cổ biến thành một đôi xúc tu chẹn lên cổ anh. La Tập
thậm chí còn không kịp kêu lên thành tiếng, chỉ có thể há to miệng, mắt lồi
ra, hai tay cào bới loạn xạ.
Sử Cường nhảy dựng lên lao vào bếp, cầm ra một con dao, đâm mạnh
mấy nhát vào hai bên xúc tu, sau đó dùng tay vận sức tách chúng ra khỏi cổ
La Tập. La Tập rời khỏi xô pha, bổ nhào xuống sàn nhà phía trước, bề mặt
xô pha sáng lên, hiện ra một đống dòng báo lỗi.
“Chú em, hôm nay đây là lần thứ mấy tôi cứu mạng chú rồi ấy nhỉ?” Sử
Cường xoa tay vào nhau hỏi.
“Hình như… lần… thứ sáu.” La Tập thở hổn hển nói xong, liền bắt đầu
nôn ọe xuống sàn nhà. Nôn xong, anh mệt mỏi dựa vào thành ghế xô pha,
ngay sau đó liền lập tức bật nẩy ra như bị điện giật, hai tay anh thậm chí
còn không biết để vào chỗ nào nữa: “Đến bao giờ tôi mới nhanh nhạy được
như anh để tự cứu lấy mạng mình nhỉ?”
“Có lẽ là không bao giờ.” Sử Cường nói, một cỗ máy tương tự như máy
hút bụi trượt đến dọn dẹp bâi nôn trên sàn nhà.
“Vậy thì tôi chết chắc rồi, cái thế giới này đúng là biến thái.”
“Làm gì đến nỗi thế, rốt cuộc tôi cũng hình dung được toàn bộ sự việc
này rồi. Mưu sát lần đầu không thành công, lại liên tiếp làm năm lần nữa,
đây không phải hành động của dân chuyên nghiệp, mà là một sai lầm ngu
xuẩn, chắc chắn có lầm lẫn gì ở đâu rồi… Chúng ta phải liên hệ với cảnh
sát ngay, cứ đợi bọn họ phá án sợ là không ổn.”