La Tập xem lại, thấy đó là một tên thuốc bằng tiếng Anh rất dài dòng
phức tạp, “Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải Sông Mơ gì
đó.”
Sử Cường kích hoạt một cửa sổ trên bàn trà, bắt đầu tìm kiếm bác sĩ tư
vấn trên mạng. Với sự giúp đỡ của La Tập, rốt cuộc gã cũng tìm được một
người, tay bác sĩ tư vấn mặc áo trắng nhìn hộp thuốc, chuyển hướng nhìn
sang phía Sử Cường đang cầm hộp, ánh mắt có vẻ khác thường.
“Cái này ở đâu ra vậy?” Bác sĩ cảnh giác hỏi.
“Tôi mua, mua ngay tại nhà luôn.”
“Không thể nào, đây là thuốc có kê đơn, chỉ được sử dụng bên trong
Trung tâm Ngủ đông.”
“Cái này… thì liên quan gì đến ngủ đông chứ?”
“Đây là thuốc ngủ đông ngắn hạn, có thể khiến người ta ngủ đông trong
khoảng mười ngày đến một năm.”
“Uống vào là được à?”
“Không, sau khi uống thuốc còn phải có nguyên một hệ thống duy trì
chức năng nội tuần hoàn của cơ thể lắp đặt bên ngoài nữa, vậy mới có thể
ngủ đông ngắn hạn được.”
“Nếu chỉ uống thuốc thôi thì sao?”
“Vậy thì anh chết chắc rồi, nhưng chết rất êm ái, vì vậy thứ này thường
được dùng để tự sát.”
Sử Cường tắt cửa sổ hiển thị đi, ném hộp thuốc lên bàn trà, nhìn chằm
chằm vào La Tập một lúc lâu, đoạn nói: “Mẹ nó chứ.”