“Ở chỗ nào? Ai lầm lẫn gì? Đại Sử, hai thế kỷ đã trôi qua rồi, đừng dùng
tư duy của anh hồi đó để suy diễn.”
“Vẫn thế thôi, chú em, những chuyện kiểu này thời nào mà chẳng có
điểm chung. Còn ai lầm lẫn thì tôi thực sự không biết, tôi thậm chí còn nghi
ngờ ‘ai đó’ này liệu có tồn tại thực sự hay không nữa…”
Lúc này, chuông cửa vang lên, Sử Cựờng mở cửa, thấy bên ngoài có mấy
người đang đứng, họ đều mặc thường phục, nhưng không đợi người đứng
đầu giơ thẻ ra, gã đã đoán được thân phận của họ.
“Ô, thì ra trong xã hội này cũng có bổ khoái cơ đấy, các anh cảnh sát,
mời vào.”
Có ba người vào nhà, hai người còn lại đứng canh bên ngoài. Viên sĩ
quan đứng đầu trông khoảng chừng ba mươi tuổi, vừa bước vào, anh ta đưa
mắt quan sát căn hộ một lượt. Giống như Sử Cường và La Tập, các hình
ảnh trên quần áo anh ta đều tắt hết, còn một điểm nữa khiến hai người cảm
thấy dễ chịu là, lúc nói chuyện, anh ta không chen từ tiếng Anh vào, mà nói
một thứ tiếng Trung cổ đại chính cống rất lưu loát.
“Tôi là Quách Chính Minh thuộc Phòng thực tại số của Sở công an thành
phố, chúng tôi đến muộn, thật sự rất xin lỗi, đây chính xác là sơ suất trong
công tác của chúng tôi. Lần gần đây nhất xảy ra vụ án tương tự là nửa thế
kỷ trước rồi.” Anh ta cúi đầu với Sử Cường, “Xin được bày tỏ sự kính
trọng với tiền bối, hiện giờ trong các nhân viên cảnh sát thực sự rất khó tìm
được người nào có tố chất như anh vậy.”
Trong lúc sĩ quan Quách nói chuyện, La Tập và Sử Cường để ý thấy mọi
cửa sổ thông tin trong căn hộ đều đã tắt ngóm, hiển nhiên, “chiếc lá” này đã
bị cắt rời khỏi thế giới siêu thông tin bên ngoài kia. Hai viên cảnh sát còn
lại đều đang bận rộn làm việc, trên tay họ, La Tập thấy một món đồ mà anh