Khi họ ra khỏi cánh cửa đóng kín để điều hòa áp suất của đại sảnh, một
luồng gió nóng thổi thốc vào mặt, mang theo mùi bụi bặm.
“Thằng con tôi kia kìa!” Sử Cường chỉ vào một người đàn ông đang chạy
lên bậc cấp. Từ xa, La Tập chỉ nhìn ra được đó là một người đàn ông chừng
hơn bốn mươi tuổi, Sử Cường khẳng định chắc như đinh đóng cột như thế
khiến anh hơi ngạc nhiên. Sử Cường rảo nhanh xuống bậc thềm đón người
đó, La Tập không nhìn hai cha con họ đoàn tụ, mà dành hết sự chú ý vào
thế giới trên mặt đất ở trước mắt.
Bầu trời màu vàng, giờ La Tập đã biết tại sao hình ảnh bầu trời của thành
phố dưới lòng đất phải chụp lại từ độ cao mười nghìn mét. Từ mặt đất nhìn
lên trời, chỉ thấy một vầng dương mờ mịt mơ hồ. Cát bụi phủ lên mọi thứ
trên mặt đất, mỗi chiếc xe chạy qua phố đều kéo theo một cái đuôi bụi dài
thượt. Lúc này, La Tập lại trông thấy một thứ trong quá khứ: xe chạy trên
mặt đường. Hiển nhiên, những xe này đã không chạy bằng xăng dầu nữa,
chúng có hình dạng khác nhau, cũ có mới có, nhưng đều có một điểm
chung: trên nóc xe đều gắn một tấm trông như bạt che nắng. Bên kia
đường, La Tập thấy những ngôi nhà của quá khứ, bệ cửa sổ đều bám đầy
bụi đất, hầu hết các cửa sổ nếu không đóng kín thì cũng biến thành những
hốc đen ngòm không còn ô kính, nhưng rõ ràng một số căn nhà vẫn có
người ở, La Tập trông thấy quần áo phơi bên ngoài, thậm chí còn thấy có
bậu cửa sổ bày vài chậu hoa nữa. Anh nhìn ra xa hơn, tuy tầm nhìn không
tốt lắm do không khí đầy cát bụi, song vẫn mau chóng thấy đường nét của
hai tòa kiến trúc quen thuộc, đồng thời biết được đây quả thực chính là
thành phố nơi mình từng sống nửa cuộc đời vào hai trăm năm trước.
La Tập bước xuống bậc cấp, đến bên cạnh hai người đàn ông đang kích
động ôm nhau, vỗ lưng nhau bồm bộp. Vừa bước lại gần nhìn người đàn
ông trung niên đó, anh liền biết Sử Cường không nhận lầm người.
“Bố, tính ra thì giờ con chỉ nhỏ hơn bố có năm tuổi thôi.” Sử Hiểu Minh
vừa nói, vừa quệt vệt nước rỉ ra nơi khóe mắt.