“Gì con cũng làm, lúc đầu thì chẳng có cửa, lại tiếp tục lừa đảo thôi, sau
này thì kinh doanh tử tế, kiếm được ít tiền. Khi thấy có dấu hiệu Đại Suy
Sụp, con liền ngủ đông luôn. Lúc đó con cũng chẳng nghĩ sau này có thể tốt
lên, chỉ là muốn đến gặp bố thôi.”
“Nhà mình có còn không?”
“Bảy mươi năm sau lại tái tục quyền sở hữu tài sản, nhưng ở được một
thời gian không lâu thì bị dỡ bỏ rồi, căn mua về sau đó thì vẫn còn, con
cũng chưa đi xem.” Sử Hiểu Minh chỉ ra bên ngoài, “Hiện nay dân số của
thành phố này còn không bằng 1% thời chúng ta, bố có biết giờ thứ gì là
không đáng tiền nhất không? Chính là những căn nhà mà bố mất cả đời mới
mua được đấy, giờ toàn bỏ không hết, thích ở đâu thì ở.”
…
Khó khăn lắm La Tập mới chộp được một khoảng nghỉ giữa câu chuyện
của hai người, anh hỏi: “Những người ngủ đông tỉnh lại đều sống trong khu
nội thành cũ hả?”
“Làm gì có, đều ở bên ngoài hết, trong thành phố gió cát mạnh quá, chủ
yếu là cũng không có việc gì làm. Tất nhiên, cũng không thể sống cách
thành phố ngầm quá xa, bằng không thì chẳng có điện mà dùng.”
“Bọn con thì còn làm được việc gì?” Sử Cường hỏi.
“BỐ nghĩ thử xem, thời buổi bây giờ, có việc gì mà chúng ta làm được
còn lũ trẻ con kia không làm được đây? Trồng trọt chứ còn gì!” Giống như
những người ngủ đông khác, dù ở tuổi nào theo quy định của luật pháp, Sử
Hiểu Minh vẫn quen gọi người hiện đại là “lũ trẻ con”.
Ra khỏi thành phố, họ chạy xe về phía Tây, cát bụi đã bớt đi phần nào,
nhìn thấy được đường. La Tập nhận ra đây là đường cao tốc Bắc Kinh -
Thạch Gia Trang năm đó. Lúc này, hai bên đường toàn là cát vàng mênh