mông, những kiến trúc trong quá khứ giờ vẫn sừng sững giữa biển cát,
nhưng thứ đem lại sức sống cho vùng đồng bằng Hoa Bắc bị sa mạc hóa
này, là những ốc đảo nhỏ nằm giữa rừng cây thưa thớt. Nghe Sử Hiểu Minh
nói, đó là nơi cư trú của những người ngủ đông.
Xe chạy vào một ốc đảo, đây là một khu cư dần nhỏ lọt giữa rừng cây
chắn cát bao bọc. Sử Hiểu Minh nói, nơi này tên là làng Đời Sống Mới số
5. Vừa xuống xe, La Tập liền có cảm giác như thể dòng thời gian chảy
ngược trở lại, anh thấy những dãy nhà sáu tầng quen thuộc, ở khoảng đất
trống trước các tòa nhà có những ông già ngồi trên băng ghế đá đánh cờ và
các bà mẹ đẩy xe nôi, trên bãi cỏ mọc lưa thưa từ nền đất cát, mấy đứa trẻ
con đang chơi đá bóng…
Sử Hiểu Minh sống trên tầng sáu, người vợ hiện nay nhỏ hơn anh ta chín
tuổi, do mắc bệnh ung thư gan mà ngủ đông vào năm thứ 21 của kỷ nguyên
Khủng hoảng, hiện nay đã hoàn toàn khỏe mạnh. Họ có một đứa con trai
vừa tròn bốn tuổi, đứa bé gọi Sử Cường là ông nội.
Bữa cơm trưa ăn mừng Sử Cường và La Tập hết sức thịnh soạn, toàn là
nông sản chính cống, còn có cả gà và thịt lợn của nông trường gần đó, thậm
chí rượu cũng là loại tự nấu lấy. Ba người đàn ông hàng xóm cũng được gọi
qua ăn cùng. Bọn họ cũng giống như gia đình Sử Hiểu Minh, đều là nhóm
người ngủ đông tương đối sớm. Lúc đó, ngủ đông vẫn còn rất đắt đỏ, vì vậy
những người này khi ấy đều là nhân vật thuộc giới thượng lưu rất giàu có
hoặc con ông cháu cha, nhưng hiện tại, nhảy cóc qua hơn một trăm năm tụ
hội về đây, mọi người đều đã trở thành người bình thường rồi. Sử Hiểu
Minh đặc biệt giới thiệu một người hàng xóm, nói anh ta tên là Trương
Diên. Người này chính là cháu nội của ông lão Trương Viện Triều mà hồi
đó anh ta từng lừa gạt.
“Bố chẳng bảo con phải trả hết tiền lừa gạt người ta còn gì? Ra tù là con
bắt đầu trả nợ rồi, thế mới quen biết Diên Diên, lúc đó cậu ấy vừa tốt
nghiệp đại học. Bọn con được gợi ý từ hai ông hàng xóm nhà cậu ấy, bèn