“Cũng còn đỡ đấy, tiên sư nó, bố sợ nhất là một lão già râu tóc bạc phơ
gọi mình bằng bố.” Sử Cường cười lớn, sau đó giới thiệu La Tập với con
trai.
“À, chào anh, tiến sĩ La, hồi đó anh là người nổi tiếng cả thế giới đấy
nhỉ!” Sử Hiểu Minh tròn mắt lên nhìn La Tập.
Ba người đi về phía xe của Sử Hiểu Minh đỗ bên vệ đường, trước khi lên
xe, La Tập hỏi cái miếng to tướng gắn trên nóc xe đó là gì.
“Ăng ten đấy, trên mặt đất chỉ lấy được một tí tẹo điện của thành phố
dưới lòng đất rỉ ra thôi, vì vậy ăng ten phải to hơn một chút, mà cũng đủ để
chạy trên mặt đất thôi, không bay lên được.”
Xe chạy không nhanh, không biết là vì không đủ lực hay do chạy xe qua
cát bụi. La Tập quan sát thành phố phủ đầy cát bụi qua cửa sổ, trong bụng
có vô số câu hỏi, nhưng hai cha con Sử Cường cứ nói chuyện không ngớt,
anh không chen vào được.
“Mẹ qua đời năm thứ 34 của kỷ nguyên Khủng hoảng, lúc đó con và
cháu gái bố đều ở bên cạnh.”
“Ừm, tốt lắm… không đưa cháu gái bố đến đây à?”
“Sau khi ly hôn, nó sống với mẹ nó, con cũng đã xem hồ sơ rồi, con bé
qua đời năm thứ 105 của kỷ nguyên Khủng hoảng, thọ hơn tám chục tuổi
cơ.”
“Tiếc là không gặp được nó… Con mãn hạn tù năm nào?”
“Năm thứ 19.”
“Sau đấy thì làm gì?”