Trương Viện Triều cũng đập mạnh xuống mặt bàn, còn vang gấp đôi
Miêu Phúc Toàn, hai trong ba chén rượu đổ lăn ra, làm cô gái người Tứ
Xuyên đang bưng đồ ăn tới kinh hoảng ré lên. Lão Trương lần lượt chỉ vào
hai người kia: “Được lắm, được lắm, ông là tinh hoa của loài người, còn
ông là kẻ nứt đố đổ vách, thế thì chỉ còn lại có tôi thôi, tôi là cái đéo gì hả?
Thằng công nhân nghèo như tôi bị đoạn tử tuyệt tôn là đáng đời phải
không?” Ông ta có cảm giác kích động muốn lật tung cái bàn lên, nhưng rốt
cuộc vẫn kiềm chế được, xoay người bỏ đi, Dương Tấn Văn cũng đi theo.
Người Phá Tường số 2 thận trọng thả con cá vàng mới vào bể, giống như
Evans, hắn cũng thích ở một mình, nhưng cần có sinh vật khác không phải
con người bầu bạn. Hắn thường nói chuyện với cá vàng, như là nói chuyện
với người Tam Thể vậy, cả hai đều là những thể sống mà hắn hy vọng có
thể sinh tồn lâu dài trên Trái đất này. Lúc này, trên võng mạc của hắn xuất
hiện dòng chữ của Hạt trí tuệ.
Gần đây ta vẫn luôn nghiên cứu cuốn sách Câu chuyện về ba
vương quốc kia, đúng như những gì ngươi nói, lừa gạt và mưu
kế là một môn nghệ thuật, giống như hoa văn trên thân rắn
vậy.
Người Phá Tường số 2: “Chúa tôi, ngài lại nhắc đến rắn.”
Hoa văn trên thân rắn càng đẹp đẽ, thì trông nó lại càng
thêm đáng sợ. Lúc trước, chúng ta không ngại chuyện loài
người trốn chạy, chỉ cần bọn họ không ở trong Hệ Mặt trời
là được, nhưng giờ chúng ta đã điều chỉnh kế hoạch, Quyết
định ngăn cản loài ngươi đào vong, để cho kẻ thù có tư duy
hoàn toàn không trong suốt chạy trốn vào vũ trụ là điều rất
nguy hiểm.