Ảnh hưởng từ sự thất bại của phong trào “công hữu hóa công nghệ” rất sâu rộng, khiến mọi người nhận thức được, kể cả trước nguy cơ mang tính hủy diệt như Tam Thể,
thế giới đại đồng vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời.
Phong trào “công hữu hóa công nghệ” là do chủ nghĩa đào vong khơi ra, chỉ khi cộng đồng quốc tế đạt được đồng thuận về vấn đề chủ nghĩa đào vong, mới có thể phần
nào hàn gắn được rạn nứt đã hình thành giữa các nước phát triển và đang phát triển, cũng như giữa các nước phát triển với nhau. Kỳ họp đặc biệt của Đạì hội đồng Liên
Hiệp Quốc lần này sắp sửa được triệu tập trong bối cảnh như vậy.
..
“Phải rồi, nhắc đến chuyện này,” Miêu Phúc Toàn nói, “chuyện mấy hôm
trước tôi nói với các ông qua điện thoại ấy, thật sự cũng đáng tin ra phết
đấy.”
“Chuyện gì?”
“Thì là quỹ Sinh tồn ấy.”
“Ồ, lão Miêu à, sao mà ông lại tin chuyện đó chứ, ông có giống người dễ
bị gạt đâu.” Dương Tấn Văn không đồng tình nói.
“Không, không,” lão Miêu nhìn hai người, hạ thấp giọng, “cậu trai trẻ đó
tên là Sử Hiểu Minh, tôi đã thông qua nhiều con đường khác nhau để điều
tra nhân thân của cậu ta, bố cậu ta làm việc ở Bộ Phòng ngự Trái đất!
Người này vốn là đội trưởng đại đội chống khủng bố của Sở cảnh sát thành
phố, giờ ít nhiều cũng là một nhân vật có tiếng nói trên bộ, phụ trách đối
phó với ETO! Ở đây tôi có số điện thoại, chính là chỗ ông ta công tác, các
ông có thể tự đi mà nghe ngóng.”
Trương Viện Triều và Dương Tấn Văn nhìn nhau, lão Dương mỉm cười,
cầm chai rượu lên rót vào chén mình, “Nếu thật thì sao chứ? Có chuyện
quỹ Sinh tồn ấy thật thì đã sao? Tôi có khả năng tham gia hay không?”
“Thì thế, thứ đó là dành cho những người có tiền như các ông thôi.” Lão
Trương đã ngà ngà say nói.