Dương Tấn Văn đột nhiên trở nên kích động: “Nếu thật sự có chuyện
như vậy, thế thì cái nhà nước này đúng là khốn nạn! Muốn chạy trốn, thì
cũng phải để những tinh hoa đời sau đi chứ, kẻ nào có tiền kẻ ấy đi thì
thành ra cái mả mẹ gì? Như vậy thì việc đào vong có còn ý nghĩa nữa
không?”
Miêu Phúc Toàn chỉ vào Dương Tấn Văn cười phá lên: “Được, được, lão
Dương này, ông vòng vo tam quốc cái gì chứ, cứ nói thẳng là để con cháu
nhà ông đi cho xong? Cứ nom con trai với con dâu nhà ông ấy, toàn là tiến
sĩ, nhà khoa học, tinh hoa cả đấy, thế thì cháu chắt nhà ông quá nửa cũng là
tinh hoa rồi.” Ông ta nâng chén rượu lên, gật gù. “Nhưng mà nói đi cũng
phải nói lại, mọi người đều bình đẳng đúng không. Các người tinh hoa thì
tinh hoa chứ, có phải thần tiên đâu, dựa vào cái thá gì mà đòi hỏi chứ?”
“Ý ông là sao?”
“Bỏ tiền ra mua đồ là lẽ tất nhiên ở đời, tôi bỏ tiền ra mua một lối thoát
sau này cho nhà họ Miêu, lại càng là lẽ tất nhiên!”
“Thứ ấy tiền mua được chắc? Sứ mệnh của những người chạy trốn là kéo
dài nền văn minh của loài người, bọn họ đương nhiên phải là tinh hoa của
nền văn minh ấy, kéo một lũ lắm tiền vào trong vũ trụ, hừ, còn thành ra thể
thống gì nữa?”
Nụ cười vốn đã rất miễn cưỡng trên gương mặt Miêu Phúc Toàn biến
mất, ông ta xỉa ngón tay mập mạp thẳng vào mặt Dương Tấn Văn: “Từ lâu
tôi đã biết ông coi thường tôi rồi, tôi có nhiều tiền đến mấy thì trong mắt
ông cũng chỉ là một lão trọc phú thôi, đúng không hả?”
“Ông nghĩ mình là cái gì chứ?” Dương Tấn Văn mượn hơi rượu hỏi.
Miêu Phúc Toàn đập bàn đứng bật dậy: “Dương Tấn Văn, bố mày chẳng
thèm chấp cái loại kiết xác như mày đâu nhé, bố mày…”