“Vả lại, một nửa số người trong hạm đội là nữ.” Thuyền trưởng nói,
“Tổng cộng có ba người đi theo bác, hai người còn lại là sĩ quan khoa học
của Hạm đội châu Âu và Bắc Mỹ, họ sắp trình diện trên tàu chúng ta. Bác
Đinh, tôi cần nhắc lại điểm này lần nữa: theo nghị quyết của Hội nghị liên
tịch Hạm đội, người đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu nhất định phải
là bác, sau đó mới cho phép bọn họ tiếp xúc.”
“Vớ vẩn.” Đinh Nghi lại lắc đầu, “về phương diện này thì loài người
chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ đắm đuối theo đuổi hư vinh… Có điều các anh
cứ yên tâm, tôi sẽ làm vậy. Kỳ thực, tôi chỉ muốn xem một chút mà thôi,
thứ tôi thực sự hứng thú là những siêu lý thuyết nằm sau những siêu công
nghệ này, có điều, kiếp này e rằng… chậc.”
Thuyền trưởng dập dềnh trôi đến trước mặt Đinh Nghi, nói với vẻ ân
cần: “Bác Đinh, giờ bác có thể đi nghỉ ngơi một lát, việc bắt giữ sẽ chóng
bắt đầu, trước khi lên đường khảo sát, bác nhất định cần giữ gìn đầy đủ sức
lực.”
Đinh Nghi ngẩng đầu lên nhìn thuyền trưởng, một lúc sau mới hiểu ra
cuộc họp sẽ còn tiếp tục sau khi ông đi. Ông ngoảnh đầu lại nhìn kỹ hình
ảnh Giọt Nước, bấy giờ mới phát hiện phần đầu tròn của nó phản chiếu một
mảng những điểm sáng xếp hàng chỉnh tề. Những điểm sáng này dần dần
méo đi khi chạy về phần đuôi, nhập lẫn vào những đường vân ánh sáng là
hình ảnh phản chiếu dải Ngân Hà. Đó là bóng phản chiếu của hạm đội liên
hợp. Ông lại ngước nhìn những sĩ quan chỉ huy tàu Lượng Tử đang trôi nổi
trước mặt mình, họ đều rất trẻ, trong mắt Đinh Nghi, những người này đều
là đám trẻ con. Trông bọn họ đều thật cao quý và hoàn mỹ, từ thuyền
trưởng tới thượng úy, trong mắt họ đều toát lên ánh sáng trí tuệ như thể các
vị thần linh vậy. Ánh sáng của hạm đội từ ngoài cửa sổ chiếu vào, qua lớp
kính tự động tối mờ, biến thành sắc vàng như ráng chiều, bọn họ được bao
phủ trong quầng sáng vàng ấy, đằng sau là hình ảnh Giọt Nước đang lơ
lửng, tựa như một ký hiệu màu bạc siêu nhiên, khiến cho nơi này có vẻ kỳ