Hai tay Đinh Nghi lại luống cuống khua khoắng, mái tóc ông sáng trắng
lên trong ánh sáng của hạm đội, đúng như có người đã nhận ra ngay khi
ông vừa lên tàu, trông ông thực sự rất giống Einstein, “Ừm… dẫu sao thì
làm vậy cũng không mất mát gì, phải rồi… Các cậu biết đấy, tôi cảm thấy
không ổn.”
Đinh Nghi nói xong câu này liền trầm mặc, đôi mắt mê man nhìn về phía
xa xăm vô tận, cuối cùng ông giơ tay bắt lấy chiếc tẩu thuốc đang lơ lửng
bỏ vào túi áo. Ông không chào tạm biệt, chỉ vụng về điều chỉnh thắt lưng
siêu dẫn bay về phía cửa khoang tàu. Các sĩ quan đều đưa mắt nhìn theo
ông, khi một nửa người đã ra ngoài cánh cửa, ông lại chầm chậm quay lại
nói:
“Đám trẻ con các cậu có biết những năm này tôi làm gì không? Tôi dạy
vật lý ở trường đại học, lại còn hướng dẫn cả nghiên cứu sinh tiến sĩ nữa.”
Ông nhìn về phía dòng sông sao bên ngoài, trên gương mặt nở một nụ cười
khó hiểu, các sĩ quan nhận ra, nụ cười ấy không ngờ lại có vẻ thê thảm:
“Các con ạ, tôi là người của hai trăm năm trước, vậy mà đến giờ vẫn có thể
dạy vật lý ở trường đại học.” Ông nói xong, liền quay người rời đi.
Thuyền trưởng muốn nói gì đó với Đinh Nghi, nhưng thấy ông đã ra
ngoài bèn không nói nữa, trầm ngâm suy nghĩ một cách nghiêm túc. Những
người còn lại, có người nhìn hình ảnh Giọt Nước, đa phần đều tập trung
ánh mắt về phía thuyền trưởng.
“Thuyền trưởng, anh không coi những gì ông ấy nói là thật đấy chứ?”
Một viên thượng tá hỏi.
“Ông ấy là một nhà khoa học nhìn xa trông rộng, nhưng dẫu sao cũng là
người xưa rồi, suy nghĩ những chuyện hiện đại, suy cho cùng thì…” Có
người phụ họa.