ảo mà siêu thoát. Những con người này, tựa như một nhóm các vị thần trên
đỉnh Olympus vậy… Sâu thẳm trong lòng Đinh Nghi có thứ gì đó bị chạm
đến, ông trào dâng một niềm xúc động.
“Bác Đinh, bác còn gì muốn nói nữa không?” Thuyền trưởng hỏi.
“Ừm, tôi muốn nói…” Hai tay Đinh Nghi luống cuống khua khoắng, để
mặc cho tẩu thuốc bay lơ lửng giữa không trung, “tôi muốn nói là, những
ngày này, bọn trẻ con các cậu đều rất tốt với tôi…”
“Bác là người mà chúng tôi kính trọng nhất.” Một viên thuyền phó nói.
“Ừm… Vì vậy, tôi có vài lời thật lòng muốn nói, chỉ là… Chỉ là những
lời lăng nhăng của một ông già thôi, các cậu có thể không coi là thật. Có
điều, các con ạ, dẫu sao tôi cũng là người đã sống qua hai thế kỷ, những
việc trải qua cũng nhiều hơn một chút… tất nhiên, tôi đã nói rồi, không cần
thiết phải quá coi trọng…”
“Bác Đinh, có gì bác cứ nói thẳng ra đi ạ, bác thực sự là người mà chúng
tôi kính trọng nhất.”
Đinh Nghi chầm chậm gật đầu, chỉ lên phía trên: “Con tàu này, nếu
muốn đạt đến tốc độ cao nhất, người bên trong hình như đều phải… đều
phải ngâm trong một loại chất lỏng.”
“Đúng thế, trạng thái biển sâu.”
“Đúng rồi, trạng thái biển sâu.” Đinh Nghi lại trở nên do dự, trầm ngâm
giây lát rồi mới hạ quyết tâm nói tiếp: “Sau khi chúng tôi xuất phát khảo
sát, con tàu này, ừm, tàu Lượng Tử, có thể chuyển sang trạng thái biển sâu
không?”
Các sĩ quan ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, thuyền trưởng hỏi: “Tại
sao?”