minh, điều họ có thể làm chỉ là bay về phía trước, bay đi thật xa, phi thuyền
sẽ là quê nhà vĩnh viễn của họ, vũ trụ sẽ trở thành chốn về cuối cùng của
họ.
Năm nghìn năm trăm con người này giống như lũ hài nhi sơ sinh vừa cắt
dây rốn đã bị tàn nhẫn quăng vào vực sâu vũ trụ. Như lũ trẻ con, bọn họ chỉ
muốn khóc. Thế nhưng, ánh mắt trầm ổn của Chương Bắc Hải giống như
một trường lực mạnh mẽ duy trì ổn định, khiến mọi người vẫn giữ được tôn
nghiêm của người lính. Đối với lũ trẻ bị ném bỏ vào trong bóng đêm vô
tận, thứ chúng cần nhất chính là một người cha. Lúc này đây, giống như
Đông Phương Diên Tự, bọn họ cũng cảm nhận được sức mạnh của người
cha ở người quân nhân đến từ thời cổ đại hai trăm năm về trước này.
Chương Bắc Hải nói tiếp: “Chúng ta mẫi mãi là một phần của loài người,
nhưng hiện giờ chúng ta đã là một cộng đồng độc lập, cần phải từ bỏ sự ỷ
lại tinh thần đối với thế giới trên Trái đất. Bây giờ, chúng ta cần đặt cho thế
giới của mình một cái tên mới.”
“Chúng ta đến từ Trái đất, và cũng có thể là người kế thừa duy nhất của
văn minh Trái đất, vậy hãy gọi là Phi Thuyền Trái Đất đi.” Đông Phương
Diên Tự nói.
“Tốt lắm.” Chương Bắc Hải nhìn Đông Phương Diên Tự với ánh mắt
khen ngợi, sau đó lại quay sang phía đội hình, “Từ nay trở đi, mỗi người
chúng ta đều là công dân của Phi Thuyền Trái Đất, khoảnh khắc này rất có
thể là khởi điểm thứ hai của văn minh nhân loại, chúng ta có rất nhiều việc
cần làm, bây giờ, tôi đề nghị mỗi người hãy trở về vị trí.”
Hình ảnh toàn ký của hai nhóm người biến mất, đội hình sĩ quan và chiến
sĩ trên tàu Chọn Lọc Tự Nhiên cũng bắt đầu tản ra.
“Tiền bối, bốn tàu chúng tôi có nên tập trung lại không?” Thuyền trưởng
tàu Không Gian Sâu Thẳm hỏi, hình ảnh toàn ký của họ vẫn chưa tan biến.