Chương Bắc Hải kiên quyết lắc đầu: “Không cần thiết, hiện nay các anh
còn cách tàu Chọn Lọc Tự Nhiên hai trăm nghìn ki lô mét, tuy rất gần,
nhưng muốn tiến sát cũng phải tốn nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch, nguồn
năng lượng bây giờ là cơ sở sinh tồn của chúng ta, hiện nay nhiên liệu đã
không còn nhiều nữa, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Chúng ta là
những người duy nhất ở khu vực không gian này, tôi hiểu được tâm trạng
của mọi người muốn tụ lại một nơi, nhưng hai trăm nghìn ki lô mét không
thể coi là xa xôi được. Kể từ bây giờ, chúng ta cần phải tính toán dài lâu.”
“Đúng thế, cần phải tính toán dài lâu.” Đông Phương Diên Tự khẽ lặp lại
lời Chương Bắc Hải, đôi mắt hoang mang nhìn về phía trước, như thể đang
nhìn vào những tháng ngày đằng đẵng trước mắt mình.
Chương Bắc Hải tiếp lời: “Phải cấp tốc triệu tập đại hội công dân, xác
định các vấn đề cơ bản của Phi Thuyền Trái Đất, sau đó nhanh chóng cho
phần lớn mọi người ngủ đông, đặt hệ thống sinh thái tuần hoàn vận hành ở
chế độ tiết kiệm nhất… Dù gì đi nữa, lịch sử của Phi Thuyền Trái Đất đã
bắt đầu rồi.
Ánh mắt của cha anh ta lại xuất hiện trong cõi vô hình, tựa như những tia
bức xạ xuyên thấu hết thảy phát ra từ nơi rìa vũ trụ, Chương Bắc Hải cảm
nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của ông. Anh ta thầm nhủ trong lòng:
Đúng thế, bố ạ, đúng là bố không thể yên nghỉ được rồi, vẫn chưa kết thúc,
mọi thứ lại tiếp tục rồi.
Ngày hôm sau (họ vẫn sử dụng cách tính ngày giờ trên Trái đất), Phi
Thuyền Trái Đất triệu tập đại hội toàn thể công dân lần thứ nhất. Hội
trường diễn ra đại hội là ghép lại từ hình ảnh toàn ký của năm hội trường
nhỏ trên các chiến hạm, có khoảng ba nghìn công dân đến tham dự, những
người còn lại không thể rời vị trí nên tham gia qua mạng.