nghĩ chúng ta nghĩ thế nào…
Làm thế nào chặt đứt được chuỗi ngờ vực này?
Trao đổi?
Trên Trải đất thì có thể, nhưng trong vũ trụ thì không được. Một phần
chết, hoặc tất cả mọi người cùng chết. Đây là tử cục sinh tồn mà vũ trụ đặt
ra cho Phi Thuyền Trái Đất, một bức tường không thể vượt qua. Đứng
trước bức tường đó, trao đổi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chỉ còn lại một lựa chọn, vấn đề chỉ là ai lựa chọn mà thôi.
Đen tối, con mẹ nó, thực sự là đen tối.
“Không thể kéo dài thêm nữa.” Đông Phương Diên Tự cả quyết nói.
Đúng là không thể kéo dài thêm nữa, trong vùng không gian đen tổi này,
những kẻ quyết đấu đều đang nín thở tập trung, sợi dây kia sắp sửa đứt lìa
dến nơi.
Mỗi giây trôi qua, nguy hiểm lại tăng theo hàm số mũ.
Nếu ai rút súng ra trước đều như nhau, chi bằng chúng ta rút súng
trước.
Lúc này, Inoue Akira nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: “Vẫn
còn một lựa chọn!”
Chúng ta tự nguyện hy sinh.
Tại sao?
Tại sao lại là chúng ta?