Anh ấy là người nghĩ đến tất cả mọi chuyện này sớm nhất!
Không ai biết được anh ấy đã nghĩ đến từ khi nào, cỏ lẽ là khi Phi
Thuyền Trái Đất thành lập, thậm chí còn sởm hơn, khi biết được hạm đội
liên hợp bị tiêu diệt… Anh ấy đúng thực là người lo trước cái lo của thiên
hạ. Giống như cha mẹ trong thời đại ngày xưa vậy, lúc nào cũng lao tâm lo
lắng cho đàn con nhỏ.
Đông Phương Diên Tự lao ra khỏi đại sảnh hình cầu với tốc độ nhanh
nhất. Hai viên thuyền phó bám sát theo cô. Họ ra khỏi cửa rồi xuyên qua
hành lang dài đến trước cửa phòng Chương Bắc Hải, trông thấy trước mặt
anh ta cũng đang lơ lửng một giao diện giống như họ vừa thấy lúc nãy. Họ
muốn xông vào trong, nhưng bây giờ lại giống như tình cảnh lúc Chọn Lọc
Tự Nhiên khởi hành bỏ chạy: họ đầm sầm vào vách khoang, không có cửa,
chỉ là một mảng hình bầu dục trên vách khoang trở nên trong suốt mà thôi.
“Anh làm gì vậy?” Levin hét lớn.
“Đám trẻ con này.” Chương Bắc Hải nói. Đây là lần đầu tiên anh ta dùng
cách gọi này với bọn họ, tuy chỉ thấy được bóng lưng, nhưng ba người đều
tưởng tượng ra được ánh mắt bình thản như nước của anh ta. “Chuyện này
để ta làm cho.”
“Anh không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục, phải vậy không?”
Đông Phương Diên Tự lớn tiếng hét.
“Từ khoảnh khắc trở thành một quân nhân, ta đã sẵn sàng đi bất cứ nơi
nào rồi.” Chương Bắc Hải nói, đoạn tiếp tục thực hiện các thao tác chuẩn bị
phóng vũ khí, ba người ở bên ngoài quan sát thấy, tuy anh ta không thuần
thục cho lắm, nhưng mỗi bước đều rất chính xác.
Lệ nóng trào ra từ đôi mắt Đông Phương Diên Tự, cô gào lên: “Chúng ta
cùng đi được không? cho tôi vào với, chúng ta cùng xuống địa ngục!”