Chương Bắc Hải không trả lời, chỉ tiếp tục thao tác. Anh ta cài đặt chức
năng tự hủy điều khiển bằng tay cho tên lửa tự hành, có thể để phi thuyền
mẹ điều khiển nó tự hủy trong lúc bay. Khi hoàn thành bước cuối cùng này,
anh ta mới nói: “Đông Phương, cô thử nghĩ xem, lúc trước chúng ta có thể
lựa chọn cách này hay không? Tuyệt đối là không, nhưng giờ chúng ta đã
làm rồi, vũ trụ đã khiến chúng ta biến thành con người mới.” Anh ta cài đặt
khoảng cách nổ gần nhất của tên lửa tự hành là cách mục tiêu năm mươi ki
lô mét, như vậy có thể giảm thiểu hết mức việc phá hoại các thiết bị bên
trong mục tiêu. Có điều, khoảng cách này dù xa hơn chút nữa thì cũng vẫn
đủ sức sát thương sự sống bên trong mục tiêu. “Nền văn minh mới đang
được sinh ra, quan niệm đạo đức mới cũng đang được hình thành.” Anh ta
gỡ rào bảo vệ đầu tiên trong ba rào bảo vệ kích hoạt đầu đạn gắn bom H,
“Sau này khi ngoảnh nhìn lại mọi điều chúng ta đã làm, có thể người ta sẽ
coi là hết sức bình thường, vì vậy, các con ạ, chúng ta sẽ không xuống địa
ngục đâu.” Rào bảo vệ thứ hai cũng đã được gỡ bỏ.
Đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên khắp phi thuyền, nghe như thể có
hàng nghìn vạn con quỷ từ vũ trụ tối tăm đang khóc gào, các giao diện hiển
thị điên cuồng nhảy ra từ giữa không trung như những vệt tuyết, ùn ùn đổ
tới thông tin về đầu đạn hạt nhân đã vượt qua hệ thống phòng ngự của
Chọn Lọc Tự Nhiên lao đến tấn công. Nhưng không ai kịp xem gì nữa.
Từ lúc còi báo động vang lên đến khi quả bom H sóng hạ âm phát nổ, chỉ
cách nhau có bốn giây đồng hồ.
Từ hình ảnh cuối cùng của tàu Chọn Lọc Tự Nhiên truyền về thế giới
trên Trái đất có thể thấy, Chương Bắc Hải có lẽ chỉ mất một giây để hiểu ra
tất cả. Anh ta vốn tưởng rằng, trong hành trình gian nan kéo dài hơn hai thế
kỷ, trái tim mình đã rắn như sắt đá, song anh ta không phát hiện ra những
thứ ẩn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí mình. Trước khi đưa ra quyết
định cuối cùng, anh ta đã phải do dự, phải gắng sức đè nén những run rẩy
trong tâm hồn, chính sự mềm lòng ấy đã giết chết anh ta, cũng giết chết tất