Ba người chúng ta đương nhiên có thể, nhưng chúng ta có quyền thay
hai nghìn người trên tàu Chọn Lọc Tự Nhiên lựa chọn như vầy hay không?
Lúc này, ba người đều đang đứng trên một lưỡi dao sắc bén, đau đớn
chịu đựng nó cứa lên thân thể, mà nhảy sang phía nào lưỡi dao ấy cũng đều
rơi xuống vực sâu không đáy, đây là cơn đau mà loài người mới trong
không gian phải chịu đựng để ra đời.
“Như thế này được không?” Levin nói, “Khóa mục tiêu trước, rồi tính
tiếp.”
Đông Phương Diên Tự gật đầu, Levin tức khắc mở giao diện điều khiển
hệ thống vũ khí, bật lên cửa sổ bom H sóng hạ âm và tên lửa tự hành của
nó. Trên hệ tọa độ cầu lấy tàu Chọn Lọc Tự Nhiên làm gốc, các tàu Không
Gian Xanh, Enterprise, Không Gian Sâu Thẳm và Quy Luật Tối Hậu ở cách
đó hai trăm nghìn ki lô mét được hiển thị thành bốn điểm sáng.
Khoảng cách đã lọc đi cấu trúc của mục tiêu, trên thước đo vũ trụ, tất
thảy đều chỉ là một điểm mà thôi.
Nhưng bốn điểm sáng này đều đã bị bốn vòng tròn sáng màu đỏ bọc lấy,
bốn sợi thòng lọng chết chóc, cho thấy những mục tiêu ấy đã bị hệ thống vũ
khí khóa cứng!
Ba người kinh ngạc đến ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời lắc
đầu, tỏ ý đây không phải do mình. Ngoài bọn họ, chỉ sĩ quan phụ trách điều
khiển vũ khí và xác định mục tiêu là có quyền làm điều này, nhưng thao tác
khóa mục tiêu của họ đều phải được thuyền trưởng hoặc thuyền phó trao
quyền. Vậy thì, chỉ còn lại một người duy nhất nắm quyền trực tiếp khóa
mục tiêu và phát động tấn công mà thôi.
Chúng ta ngốc thật, anh ấy dẫu sao cũng là người đã từng hai lần thay
đổi lịch sử!