“Cục diện đang xấu đi, nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát, hiện nay
trọng điểm là duy trì cho trường cảm ứng cấp điện hoạt động, trường cảm
ứng này mà ngừng lại thì thành phố sẽ sụp đổ hoàn toàn.”
“Tình trạng hỗn loạn này khác với thời chúng ta đấy.”
“Đúng là khác nhiều, đầu tiên là căn nguyên khác nhau, đây là do sự
tuyệt vọng hoàn toàn đối với tương lai gây ra, rất khó giải quyết; đồng thời,
các phương pháp chúng ta có thể sử dụng cũng ít hơn thời đó nhiều.” Thị
trưởng nói, đoạn bật ra một hình ảnh trên tường: “Đây là quảng trường
trung tâm vào thời điểm hiện tại, chụp từ độ cao hơn một trăm mét.”
La Tập biết, quảng trường trung tâm chính là nơi có cụm tượng kỷ niệm
thời kỳ Đại Suy Sụp, anh và Sử Cường từng chạy vào đó để tránh chiếc xe
bay bị virus Killer điều khiển. Lúc này, nhìn từ trên xuống không còn trông
thấy tượng kỷ niệm và khoảnh sa mạc nhỏ bao quanh đâu nữa, toàn bộ
quảng trường đều trắng xóa, những hạt màu trắng đang nhung nhúc chuyển
động, tựa như một nồi cháo đang sôi.
“Đó đều là người sao?” La Tập nghi hoặc hỏi.
“Người lõa thể, đây là một cuộc truy hoan tập thể quy mô siêu lớn, giờ
đã lên đến một trăm nghìn người và vẫn tiếp tục tăng lên.”
Sự phát triển quan hệ dị tính và đồng tính ở thời đại này đã vượt xa sức
tưởng tượng của La Tập, giờ anh cũng đã không lấy gì làm lạ với một số sự
việc kiểu ấy, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến anh và Sử Cường hết sức
chấn động. La Tập không khỏi nhớ đến cảnh tượng trụy lạc sa đọa của loài
người trước khi tiếp thu Mười Điều Răn được mô tả trong Kinh Thánh, một
khung cảnh tận thế điển hình.
“Chuyện như thế này mà chính quyền không ngăn lại sao?” Sử Cường
chất vấn.