càng xác nhận rõ ràng hơn suy đoán rằng năng lượng của Giọt Nước là có
hạn, vả lại nó đã tiêu hao quá độ. Các nhà khoa học đều cho rằng, ý kiến
nói Giọt Nước muốn đâm xuyên Trái đất hoàn toàn là vô căn cứ, nhưng
không ai biết được nó đến để làm gì.
La Tập nói: “Tôi phải đi rồi, nếu không thành phố này sẽ thực sự bị hủy
diệt mất.”
“Tại sao?” Thị trưởng hỏi.
“Vì cậu ấy nghĩ Giọt Nước đến để giết cậu ấy.” Sử Cường nói.
“Khụ khụ khụ…” Nụ cười của thị trưởng trông cứng nhắc, rõ ràng anh ta
đã không cười trong một thời gian rất dài. “Tiến sĩ La Tập, anh là người ảo
tưởng sức mạnh nhất mà tôi từng gặp đấy.”
Sau khi từ thành phố ngầm đi lên mặt đất, La Tập và Sử Cường lập tức
lái xe phóng đi. Do một lượng lớn cư dân thành phố ngầm tràn lên, giao
thông trên mặt đất cũng trở nên tắc nghẽn, họ tốn một tiếng rưỡi đồng hồ
mới ra khỏi được khu vực thành phố cũ, lái xe theo đường cao tốc chạy hết
tốc lực về phía Tây.
Qua màn hình ti vi trên xe có thể thấy Giọt Nước đang tiếp cận Trái đất
với vận tốc 75 km/s, không hề có dấu hiệu giảm tốc. Với tốc độ này, nó sẽ
đến nơi sau ba tiếng nữa.
Trường cảm ứng cung cấp điện của thành phố dưới lòng đất yếu dần, tốc
độ xe cũng chậm lại, Sử Cường phải dùng pin dự trữ mới duy trì được tốc
độ. Họ chạy xe qua khu định cư lớn của người ngủ đông trong đó có làng
Đời Sống Mới số 5, tiếp tục đi về phía Tây. Dọc đường, hai người đều im
lặng, hiếm khi nói chuyện, sự chú ý của họ đều tập trung vào bản tin thời
gian thực trên ti vi.