ta sau này rất ổn. Khi tỉnh lại, tôi có điều tra thử, anh chàng sống thọ gần
một trăm tuổi đấy.”
“Sao anh không nhắc đến người đầu tiên chạm vào Giọt Nước đó? Đinh
Nghi, hình như anh cũng quen biết thì phải.”
“Ông ta tự mình tim lấy cái chết, hết cách rồi.” Sử Cường nhìn bầu
không bị ráng chiều phủ kín, hình như đang hồi tưởng lại bộ dạng của nhà
vật lý đó, “Nhưng đấy đúng là một người rất hào sảng, người chuyện gì
cũng có thể nhìn thấu suốt như thế, đời này tôi mới gặp có một mình ông ta
thôi, đấy gọi là đại trí tuệ. Chú em, chú phải học ông ta đấy.”
“Vẫn là câu nói đó thôi: tôi và anh đều là người bình thường.” La Tập
vừa nói vừa nhìn đồng hồ, biết rằng không thể kéo dài thêm nữa, bèn chìa
tay ra với Sử Cường: “Đại Sử, cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm hai
thế kỷ qua, tạm biệt, có lẽ chúng ta thực sự có thể gặp lại nhau ở nơi nào
đó.”
Sử Cường không bắt tay La Tập, mà xua đi nói: “Đừng lằng nhằng nữa!
chú em, tin tôi đi, chẳng có chuyện gì đâu, đi đi, xong việc thì mau mau lại
đây đón tôi, đến tối lúc uống rượu bị tôi đem ra làm trò cười cũng đừng
trách đấy.”
La Tập mau chóng xoay người lên xe, không muốn để Sử Cường trông
thấy minh rơi nước mắt, anh ngồi trong xe, gắng sức khắc ghi hình ảnh biến
dạng của gã trong kính chiếu hậu vào tâm khảm, sau đó lái xe đi lên quãng
đường cuối cùng.
Có lẽ thực sự có thể gặp lại nhau ở nơi nào đó, lần trước đã vượt qua thời
gian hai thế kỷ, vậy lần này sẽ phải vượt qua cái gì đây? Lúc này, La Tập
đột nhiên giống như Ngô Nhạc hai trăm năm về trước, lấy làm hối hận vì
mình là một kẻ vô thần.