Hải ở khoảng cách gần. Mọi người trong thành phố đều thấy rõ ràng điểm
sáng lóa mắt lao vút qua bầu trời của họ. Bản tin tuyên bố, vụ va chạm sẽ
xảy ra sau tám phút nữa.
Bản tin cuối cùng cũng công bố kinh độ và vĩ độ của điểm va chạm dự
kiến, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô của Trung Quốc.
La Tập sớm đã biết điều này.
Lúc này trời đã tối hẳn, vùng sáng trên bầu trời đã rút lại thành một
mảng nhỏ ở phía Tây, trông như một nhãn cầu màu trắng không có tròng
đen, thờ ơ nhìn xuống cái thế giới này.
Có lẽ chỉ để giết nốt chút thời gian còn sót lại, La Tập bắt đầu chiếu lại
cả cuộc đời mình trong ký ức.
Cuộc đời anh được chia thành hai phần rất rõ rệt, một phần là sau khi trở
thành Người Diện Bích, phần cuộc đời này tuy rằng kéo dài đến hai thế kỷ,
nhưng trong cảm giác lại rất ngắn và gấp gáp, như thể chỉ mới ngày hôm
qua thôi vậy. Anh tua nhanh phần này đi, vì phần đời này không giống như
cuộc đời có thực, bao gồm cả tình yêu khắc cốt ghi tâm kia nữa, tất thảy
đều giống như một giấc mơ trôi qua trong chớp mắt, mà giờ anh cũng
không dám nhớ đến vợ và con gái nữa rồi.
Không như anh kỳ vọng, quãng đời trước khi trở thành Người Diện Bích
trong ký ức anh cũng chỉ là một mảng trống rỗng, thứ vớt lên được từ biển
ký ức đều là những mảnh vụn lẻ tẻ, mà càng trở về trước, mảnh vụn lại
càng thêm thưa thót. Anh thực sự đã học trung học hay sao? Thực sự đã
học tiểu học ư? Thực sự có mối tình đầu? Trong ký ức vỡ nát ấy thi thoảng
cũng tìm ra được vài vết hằn rõ nét, anh biết có một số việc đúng là đã xảy
ra, chi tiết vẫn còn hiện lên mồn một trước mắt, song cảm giác về nó thì đã
tan biến không còn tung tích đâu nữa. Quá khứ giống như một nắm cát trên
lòng bàn tay, bản thân mình tưởng đã nắm rất chặt, kỳ thực cát đã chảy hết