Vầng tịch dương đã hoàn toàn lặn xuống, sa mạc hai bên đường ánh lên
sắc trắng trong cảnh chiều hôm, trông như tuyết. La Tập đột nhiên nhớ lại,
hai trăm năm trước, anh đã lái chiếc Accord ấy, dẫn theo người tình tưởng
tượng của mình đi dạo chơi trên chính con đường này. Lúc đó, đồng bằng
Hoa Bắc phủ đầy tuyết thật. Anh cảm thấy mái tóc dài của cô bị gió thổi
tung bay, từng sợi từng sợi quệt vào má bên phải của mình, hơi ngứa ngáy.
“Không, đừng nói là ở đâu! Một khi biết mình đang ờ đâu, thế giới liền
trở nên nhỏ như một tấm bản đồ mất rồi, không biết mình ở đâu, cảm giác
thế giới này mới thật rộng lớn ây’’
“Được thôi, vậy chúng ta sẽ cố gắng lạc đường nhé”
La Tập luôn có cảm giác: Trang Nhan và con gái của hai người đã được
trí tưởng tượng của anh mang đến thế giới này. Nghĩ tới đây, tim anh lại
quặn thắt đau đớn. Ở thời điểm này, tình yêu và nỗi nhớ rõ ràng chính là
thứ giày vò con người ta khổ sở nhất. Nước mắt một lần nữa làm nhòa tầm
nhìn của anh. La Tập gắng sức lọc cho tâm trí mình trống rỗng, song đôi
mắt xinh đẹp của Trang Nhan vẫn ngoan cố hiện ra giữa vùng trống rỗng ấy
cùng với tiếng cười của con gái khiến anh mê say. La Tập đành phải tập
trung chú ý vào bản tin trên ti vi.
Giọt Nước đã vượt qua điểm Lagrange
, vẫn lao tới Trái đất với vận tốc
không đổi.
La Tập dừng xe lại ở một nơi mà anh cho là rất lý tưởng, đây là ranh giới
giữa đồng bằng và núi non, trong tầm mắt không có người và nhà cửa nào.
Chiếc xe dừng ở một vùng đất trũng hình chữ U, ba mặt là núi, như vậy có
thể ngăn bớt một phần sóng xung kích từ vụ va chạm. La Tập mang ti vi ra
khỏi xe ô tô, đi bộ ra bãi cát trống trải ngồi xuống.
Giọt Nước đã vượt qua quỹ đạo đồng bộ của Trái đất ở khoảng cách ba
mươi bốn nghìn ki lô mét và lướt qua thành phố không gian Tân Thượng