“Ngăn cấm làm sao được, bọn họ hoàn toàn hợp pháp, nếu áp dụng biện
pháp trấn áp, chính quyền mới là kẻ phạm tội.”
Sử Cường thở dài: “Phải, tôi biết, thời điểm này cảnh sát và quân đội
cũng chẳng làm được gì cả.”
Thị trưởng nói: “Chúng tôi đã lật tung hết các văn bản luật mà không tìm
ra được điều luật nào để ứng phó với cục diện trước mắt.”
“Thành phố thành ra thế này, thà để Giọt Nước đâm vào phá hủy nó đi
luôn cho rồi.”
Câu nói của Sử Cường khiến La Tập sực tỉnh, anh vội vàng hỏi: “Còn
bao lâu nữa thì Giọt Nước đến Trái đất?”
Thị trưởng tắt hình ảnh dâm loạn tập thể hoành tráng ấy đi, chuyển sang
một kênh tin tức thời gian thực khác, trên đó hiển thị bản đồ mô phỏng Hệ
Mặt trời, một vệt đỏ nổi bật thể hiện đường bay của Giọt Nước. Đó là một
đường dốc đứng khá giống với đường bay của sao chổi, đoạn cuối của nó
đã rất gần với Trái đất. Ở mé phải phía dưới màn hình có một đồng hồ đếm
ngược, cho biết Giọt Nước sẽ đến Trái đất sau bốn giờ năm mươi tư phút
nữa nếu không giảm tốc. Đồng thời, bên dưới còn có hàng chữ chạy, là
phân tích của các chuyên gia hữu quan về Giọt Nước. Khác với dân chúng
toàn cầu đang bị bao trùm trong cơn hoang mang tột độ, giới khoa học là
những người đầu tiên khôi phục lý trí sau cơn chấn động vì thất bại nặng nề
của loài người, những phân tích này hết sức bình tĩnh. Phần tích cho rằng,
mặc dù hiện nay nhân loại hoàn toàn không biết gì về phương thức vận
hành cũng như nguồn năng lượng của Giọt Nước, nhưng các dấu hiệu cho
thấy, thiết bị này hiện cũng đang gặp phải vấn đề hao phí năng lượng. Sau
khi hoàn thành đợt tấn công hủy diệt hạm đội liên hợp, gia tốc của nó khi đi
về phía Mặt trời rất thấp. Nó đã lướt qua Sao Mộc ở khoảng cách gần,
nhưng không hề ngó ngàng tới căn cứ của ba hạm đội lớn trên quỹ đạo Sao
Mộc, mà chỉ mượn lực hấp dẫn của hành tinh này để gia tốc. Hành vi này