“Ngày mai tôi sẽ đến Cục di dân ngủ đông nghe ngóng tình hình của họ.”
Câu nói của Sử Cường nhắc nhở La Tập, trái tim xám xịt của anh rốt cuộc
cũng sáng lên một chút, có lẽ, trùng phùng với vợ và con gái là cơ hội duy
nhất để cứu rỗi bản thân anh.
Còn nhân loại, thì đã không ai cứu được nữa rồi.
Lúc về đến gần làng Đời Sống Mới số 5, Sử Cường đột nhiên cho xe
chạy chậm lại. “Hình như có gì không ổn.” Gã vừa nhìn phía trước vừa nói.
La Tập trông thấy ở phía đó có một quầng sáng trong bầu không, đó là do
nguồn sáng bên dưới chiếu lên. Vì vệ đường tương đối cao nên anh không
thấy nơi phát ra ánh sáng, quầng sáng ấy đảo qua đảo lại, nhìn không giống
như ánh đèn của khu dân cư. Khi chiếc xe rẽ ra khỏi đường cao tốc, trước
mặt họ liền hiện ra một cảnh tượng kỳ dị mà hoành tráng: khoảnh sa mạc
nằm giữa làng Đời Sống Mới số 5 và đường cao tốc biến thành một tấm
thảm ánh sáng lấp lóa dày đặc, thoạt trông tựa như một biển đom đóm. La
Tập phải mất một lúc mới vỡ lẽ ra, đây là một đám người rất đông, toàn là
người trong thành phố, thứ phát ra ánh sáng là trang phục của bọn họ.
Xe chầm chậm đến gần đám người, La Tập thấy những người phía trước
lao nhao giơ tay lên chắn ánh sáng mạnh phát ra từ đèn pha trước xe, Sử
Cường tắt đèn, vậy là họ liền đối mặt với một bức tường người phát ra ánh
sáng nhấp nháy kỳ dị.
“Hình như họ đang đợi ai đó.” Sử Cường nói, đồng thời đưa mắt nhìn La
Tập, ánh mắt ấy khiến La Tập tức khắc trở nên căng thẳng. Chiếc xe dừng
lại, Sử Cường lại nói: “Cậu ngồi yên đây đừng đi đâu, tôi xuống xem thế
nào.” Nói đoạn, gã nhảy ra khỏi xe bước về phía đám người. Trên nền bức
tường người phát sáng ấy, thân hình cao lớn của Sử Cường biến thành một
cái bóng màu đen. La Tập thấy gã đi tới trước mặt đám người, hình như nói
với bọn họ hai ba câu ngắn ngủi gì đó rồi nhanh chóng quay người bước lại
phía mình.