“Quả nhiên là đang đợi cậu, qua đó đi.” Sử Cường vịn tay vào cửa xe
nói. Thấy vẻ mặt của La Tập, gã lại an ủi: “Yên tâm, không có chuyện gì
đâu.”
La Tập xuống xe, đi về phía đám người, tuy đã quen với kiểu trang phục
hiển thị thông tin của người hiện đại, nhưng giữa vùng sa mạc hoang lương
này, anh vẫn có cảm giác như mình đang đi về phía một giống loài khác.
Khi tới gần đến mức có thể thấy vẻ mặt của những người đó, nhịp tim anh
bỗng đập nhanh hẳn lên. Từ sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ đông, việc đầu
tiên anh biết chính là người ở mỗi thời đại khác nhau đều có vẻ mặt khác
nhau, khi vượt qua thời gian để đến một thời đại xa, sự khác biệt này sẽ cực
kỳ rõ nét. Vì vậy, người ta có thể dễ dàng phần biệt được người hiện đại với
những người ngủ đông mới tỉnh lại không lâu. Nhưng vẻ mặt của những
người mà La Tập thấy lúc này không phải của người hiện đại, mà cũng
không phải của thế kỷ 21, anh không biết đây là vẻ mặt đến từ thời gian và
không gian nào nữa, nỗi sợ hãi khiến anh gần như đứng khựng lại, song
lòng tin đối với Sử Cường lại đẩy anh nhấc chân bước lên một cách máy
móc. Khi khoảng cách với đám người rút ngắn thêm một đoạn nữa, anh lại
đứng sững lại, bởi anh đã nhìn rõ được hình ảnh trên trang phục của bọn
họ.
Trên trang phục những người này toàn bộ đều là hình anh, có ảnh tĩnh,
có cả hình ảnh động.
Sau khi trở thành Người Diện Bích, La Tập hầu như không xuất hiện
trước các phương tiện thông tin đại chúng, vì vậy tư liệu hình ảnh về anh
rất ít ỏi, nhưng những hình ảnh này giờ đây đều hiển thị hết sức đầy đủ trên
trang phục của nhiều người khác nhau. Thậm chí, anh còn thấy cả ảnh chụp
mình lúc chưa trở thành Người Diện Bích trên quần áo của dăm ba người.
Trang phục của mọi người đều được nối mạng, tức là hiện nay hình ảnh của
anh có lẽ đã lan đi khắp cả thế giới rồi. Anh còn để ý thấy những hình ảnh
này toàn bộ đều là nguyên bản, vẫn chưa được chỉnh sửa nghệ thuật theo