tin. Các màn hình hỗn loạn phủ kín mọi bức tường, hầu hết đều là số liệu
và đồ thị phức tạp, có một màn hình lớn nhất hiển thị một khối cầu đang lơ
lửng trong không gian, đây chính là một quả bom nhiệt hạch mô hình hằng
tinh đã được bọc lại bằng vật chất màng dầu. Vật chất màng dầu trong suốt,
có thể nhìn rõ quả bom nhiệt hạch bên trong, trưởng ban cảm thấy trông nó
giống như viên bi thủy tinh mà lũ trẻ con thời đại mình vẫn chơi. Khối cầu
chầm chậm xoay, trên trục xoay của nó có một chỗ gồ lên, đó là động cơ
ion, trên mặt cầu nhẵn nhụi phản chiếu một vầng mặt trời nho nhỏ. Vô số
màn hình liên tục chớp nháy đến hoa mắt chóng mặt, làm căn phòng trông
như một cái hộp lớn kỳ quái sặc sỡ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh
sáng hắt ra từ các màn hình trên tường, tất cả đều hòa tan trong màu sắc mờ
mờ ảo ảo ấy, nhất thời không phần biệt được đâu là vật thật, đâu là hình
ảnh. Sau khi mắt thích nghi với ánh sáng, trưởng ban đại diện dân cư nhận
thấy nơi này giống như hầm ngầm của một kẻ nghiện hút, dưới đất vung
vãi đầy vỏ chai rượu và đầu mẩu thuốc lá, quần áo bẩn chất đống cũng
vương đầy tàn thuốc, trông như đống rác. Chị ta phải tốn khá nhiều thời
gian mới tìm được La Tập trong đống rác ấy, anh đang cuộn mình rúc vào
một góc tường, trông tối đen trên nền các màn hình phát sáng, như thể một
cành cây khô bị vứt vào chỗ đó. Thoạt tiên, trưởng ban tưởng anh đang
ngủ, nhưng rồi chị ta nhanh chóng phát hiện hai mắt anh đang mở trừng
trừng đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà đầy rác rưởi, thực ra là chẳng nhìn gì cả.
Mắt La Tập vằn đầy tơ máu, gương mặt tiều tụy, thân thể gầy guộc đến nỗi
cơ hồ không chống đỡ được trọng lượng của bản thân. Nghe tiếng gọi của
trưởng ban, anh chầm chậm ngoảnh mặt lại, rồi chầm chậm gật đầu với chị
ta, hành động này khiến chị ta xác nhận được anh vẫn còn sống. Mọi trắc
trở trong hai thế kỷ lúc này đã dồn hết lên người anh, đè ép khiến anh hoàn
toàn suy sụp.
Đứng trước con người đã kiệt quệ hoàn toàn này, trưởng ban đại diện dân
cư lại không hề có lấy một chút thương hại. Giống như những người đến từ
thời đại kia, chị ta luôn cho rằng dù thế giới này có đen tối chừng nào, bao
giờ ở một nơi nào đó trong cõi vô hình cũng có sự công chính tối hậu. La