Tập ban đầu đã chứng thực cảm giác này của chị ta, sau đó chính anh lại
tàn nhẫn đập nát nó. Sự thất vọng đối với La Tập đã khiến chị ta phẫn nộ,
chị ta lạnh lùng tuyên bố quyết định của hội nghị.
La Tập lại chầm chậm gật đầu, sau đó nói với giọng khàn khàn vì bị
viêm họng: “Ngày mai tôi sẽ đi, tôi cũng nên đi rồi, nếu đã làm sai chuyện
gì, mong mọi người lượng thứ.”
Hai ngày sau, trưởng ban đại diện dân cư mới hiểu được ý nghĩa thực sự
của câu nói cuối cùng ấy.
Thực ra, La Tập định tối hôm đó đi luôn, sau khi đưa mắt tiễn trưởng ban
đại diện dân cư ra cửa, anh lảo đảo đứng dậy, tìm một cái túi du lịch trong
phòng ngủ, nhét mấy món đồ vào đó, có cả một cái xẻng sắt cán ngắn tìm
được trong kho chứa đồ, tay cầm hình tam giác ở cán xẻng lời ra khỏi túi
du lịch. Sau đó, anh nhặt cái áo khoác đã rất bẩn trên sàn nhà lên mặc vào,
đeo túi bước ra cửa, để mặc các bức tường thông tin trong nhà tiếp tục nhấp
nháy.
Hành lang vắng tanh, lúc ra khỏi lối lên cầu thang anh mới gặp một đứa
trẻ có lẽ vừa tan học về nhà, đứa trẻ ấy nhìn chằm chằm vào La Tập với
ánh mắt lạ lẫm mà phức tạp, nhìn theo anh đi ra phía cổng. Sau khi ra đến
ngoài, anh mới nhận ra trời vẫn đang mưa, nhưng không muốn quay lên lấy
ô nữa. Anh không đi tìm xe ô tô của mình, vì lái xe sẽ khiến cảnh vệ chú ý.
La Tập men theo một con đường nhỏ, đi ra khỏi tiểu khu, không gặp bất kỳ
ai. Sau khi băng qua khu rừng phòng hộ bên ngoài tiểu khu, anh ra đến sa
mạc, mưa nhỏ hắt lên mặt như một đôi tay nhỏ nhắn lạnh léo đang vuốt ve
nhè nhẹ. Sa mạc và bầu không khí đều mờ mịt trong sắc chiều ảm đạm, như
khoảng trống trong tranh thủy mặc. La Tập tưởng tượng ra hình ảnh
khoảng trống này thêm vào cái bóng của chính anh, đây chính là bức tranh
cuối cùng mà Trang Nhan để lại.