Anh đi lên đường cao tốc, đợi vài phút liền vẫy được một chiếc xe, trong
xe là một gia đình ba người, họ rất nhiệt tình cho anh đi nhờ. Gia đình này
là người ngủ đông đang trên đường trở về khu thành phố cũ, đứa trẻ còn
nhỏ, người mẹ cũng rất trẻ, ba người nhà họ ngồi chen chúc ở hàng ghế
đằng trước rì rầm nói chuyện, đứa trẻ thỉnh thoảng lại rúc đầu vào lòng mẹ,
mỗi lần như thế cả ba người liền cười ồ lên. La Tập say sưa nhìn họ, anh
không nghe rõ họ nói gì vì trong xe đang bật nhạc, toàn là ca khúc cũ hồi
thế kỷ 20, dọc đường La Tập đã nghe được năm sáu bài, trong đó có cả bài
“Katyusha” và “Kalinka”, vì vậy anh rất mong được nghe đến bài “Cây
thùy dương”. Hai thế kỷ trước, anh từng hát cho người yêu trong tưởng
tượng của mình nghe bài này trên sân khấu trước ngôi làng đó, về sau,
trong khu vườn Địa Đàng ở Bắc Âu, anh và Trang Nhan cũng từng song ca
bài này bên bờ hồ in bóng ngọn núi tuyết.
Lúc này, đèn pha một chiếc xe chạy ngược chiều chiếu sáng băng ghế
sau, đứa trẻ vô tình ngoảnh đầu lại nhìn, sau đó nó quay hẳn người lại nhìn
chằm chằm vào La Tập: “Ồ, hình như ông này là Người Diện Bích này!”
Bố mẹ đứa trẻ cũng đều quay lại nhìn, anh đành phải thừa nhận mình chính
là La Tập.
Lúc này, trong xe vang lên bài “Cây thùy dương”.
Chiếc xe dừng lại, “Xuống đi.” Ông bố lạnh lùng nói, ánh mắt người mẹ
và đứa trẻ nhìn anh cũng trở nên lạnh lẽo giống như cơn mưa thu bên ngoài
kia.
La Tập không nhúc nhích, anh muốn nghe bài hát đó.
“Mời anh xuống cho.” Người đàn ông lại nói, La Tập đọc ra được ý tứ
trong ánh mắt bọn họ: không có khả năng giải cứu thế giới không phải lỗi
của anh, nhưng đem hy vọng đến cho thế giới này rồi lại đập tan nó là một
tội ác không thể nào dung thứ được.