Ngày rạng dần, các ngôi sao lần lượt biến mất, tựa hồ vô số con mắt lần
lượt nhắm lại; còn bầu trời phương Đông đang sáng lên thì lại giống như
một con mắt khổng lồ đang chầm chậm mở ra. Chú kiến tiếp tục bò trên bia
mộ Diệp Văn Khiết, đi qua mê cung là tên của bà ta. Một trăm triệu năm
trước khi con bạc đang đứng dựa vào bia mộ này xuất hiện, giống loài của
nó đã sinh sống trên Trái đất rồi, thế giới này có một phần của nó, nhưng nó
lại không hề để tâm đến chuyện đang xảy ra.
La Tập rời khỏi chỗ bia mộ, đứng bên cạnh cái huyệt anh vừa đào cho
chính mình, kê khẩu súng vào tim mình: “Bây giờ, tôi sẽ khiến tim mình
ngừng đập, cùng lúc đó, tôi sẽ trở thành tên tội phạm lớn nhất trong lịch sử
cả hai thế giới. Tôi bày tỏ nỗi áy náy sâu sắc với cả hai nền văn minh vì tội
lỗi mà mình phạm phải, nhưng tôi sẽ không hối hận, vì đây là lựa chọn duy
nhất. Tôi biết Hạt trí tuệ ở ngay bên cạnh mình, nhưng các người chưa bao
giờ để tâm đến lời kêu gọi của loài người, im lặng chính là sự khinh miệt
lớn nhất, chúng tôi nhẫn nhịn chịu đựng sự khinh miệt này đã hai thế kỷ
rồi. Bây giờ, nếu các người muốn thì cứ tiếp tục giữ im lặng đi, tôi chỉ cho
các người thời gian ba mươi giây thôi.”
La Tập tính giờ theo nhịp tim đập của mình, vì lúc này nhịp tim rất gấp
gáp nên anh tính hai lần là một giây. Trong trạng thái căng thẳng cực độ,
ngay từ đầu anh đã đếm sai, đành phải đếm lại từ số 1, vì vậy khi Hạt trí tuệ
xuất hiện, La Tập cũng không thể xác định rốt cuộc bao lâu đã trôi qua.
Thời gian khách quan đại khái chưa đến mười giây, thời gian chủ quan thì
dài dằng dặc như vừa trải qua một đời. Lúc này, anh thấy thế giới chia
thành bốn phần trước mắt mình, một phần là thế giới hiện thực xung quanh,
ba phần còn lại là hình ảnh biến dạng. Những hình ảnh đó đến từ ba khối
cầu đột nhiên xuất hiện trên cao phía trước anh, chúng đều có mặt gương
phản xạ toàn phần, giống như bia mộ mà anh thấy trong giấc mộng cuối
cùng. Anh không biết đây là Hạt trí tuệ triển khai ở không gian mấy chiều,
nhưng ba khối cẩu đó đều rất lớn, chắn mất cả nửa bầu trời trước mắt anh,
che khuất cả chân trời đằng Đông đang hửng sáng. Trong hình ảnh bầu trời